Nghe câu đòi rượu uống một cách rất văn hoa, thầy khóa sợ xanh cả mắt.
Hắn bụng bảo dạ: - "Nó nói được những câu như thế thì nhất định nó không
chịu để mất vợ đâu, chỉ tại lão già khuyên dỗ, một hai nói nó chẳng biết gì.
Thực ra nó đâu có ngốc như người ta tưởng. Việc này rồi sẽ lôi thôi to. Cái
bằng khóa sinh không khéo bị lột mất, vì ta đã phạm đến danh giáo".
Nghĩ vậy, hắn biết là dại, liền hầm hầm làm mặt giận, bỏ ra về. Thấy chàng
rể mới toan bỏ dở cuộc, bố vợ chạy ra cố sức níu hắn lại, bảo: - "Con cứ
nghe bố ngồi lại mà dự cho xong đám cưới. Nó là thằng ngốc, nó nói gì thì
nó cũng không thể làm được gì sất". Những người khác cũng chạy ra giữ
thầy khóa ở lại. Trong khi kẻ lôi người kéo ngoài sân thì ở trong nhà người
ta bưng rượu đến cho Ngốc. Cầm chén rượu, Ngốc ta sực nhớ tới câu thứ
tư, anh nói ngay:
- Đại mộc lưu giang bất đắc hồi cố!
Thầy khóa đang chần chừ, nửa muốn về nửa muốn ở lại, chợt nghe câu nói
ấy, liền bước thẳng ra cổng không ngoái cổ lại, vừa đi vừa lẩm bẩm: -"Nó
"chửi chữ" mình đấy! Thế mà ông lão cứ một hai bảo nó ngốc đặc". Thấy
Ngốc ăn nói khôn ngoan khác trước, người bố vợ lúc này mới chột dạ, sai
người ra tiếp Ngốc tử tế. Sau khi uống mấy chén rượu mặt đã đỏ gay, chàng
Ngốc đặt đũa đứng dậy ra về. Đến sân, anh còn ngoảnh lại nói nốt câu nói
cuối cùng:
- Thôi, cơm no rượu say, tôi xin vô phép. Mai ta lên quan sớm!
Cả nhà nghe câu nói dõng dạc bao nhiêu hồn vía đều lên mây. - "Thằng này
nó dọa đi kiện đây! Chắc đã có đứa nào làm thầy cho nó. Đành phải bảo
con gái trở về với nó, không thì oan gia". Tuy nghĩ vậy, bố vợ Ngốc vẫn