Ít lâu sau nữa, anh lại đi buôn. Lần này anh mua được một gánh vôi đá mới
nung. Gánh về dọc đường anh thấy có một con chuột chết nằm chính giữa
mặt đường. Nhớ lời vợ dặn, anh lẩm bẩm: - "Chà chà, có con vật này nằm
cản đường ta phải tránh nó mới được!". Nghĩ vậy anh không dám bước qua
con chuột, bên lội xuống ruộng nước để tránh.
Nhưng không ngờ nước ở đấy hơi sâu, vôi đá chạm phải nước tự nhiên sôi
lên ầm ầm, anh hoảng quá vứt cả gánh mà chạy. Về nhà anh khóc lóc kể lại
cho vợ hay. Người vợ giẫm chân kêu trời, đoạn bảo anh:
- Quả là không ai ngu ngốc bằng anh. Thôi bây giờ tiền trong nhà chẳng
còn một đồng để buôn với bán nữa rồi. Ngày mai anh tìm cách gì kiếm lấy
ít quan mà tiêu.
*
* *
Hôm khác, Ngốc ta bỏ nghề buôn, quyết định làm nghề ăn trộm. Chờ tối
đến, anh lẻn vào nhà một người nọ trong lúc họ còn ngủ say. Cuối cùng anh
cũng lần mò lục tìm được một số tiền. Nhân trong nhà đèn chưa tắt, anh
đưa đến gần để đếm và nhờ tinh mắt anh phân biệt được mấy đồng "xoèng"
[1] . Anh liền tìm đến chỗ chủ nhà ngủ, lay họ dậy và nói: