ngả. Ngốc ta ngồi lại bờ đầm canh chừng vịt. Chưa quá trưa, anh định lội
xuống nước để lùa vịt về thì bầy vịt nhác thấy hóng người, bay vụt lên trời
một chốc mất biến. Ngốc ta tưng hửng, đành trở về kể lại với vợ.
Vợ tiếc của mắng cho chồng một trận nên thân rồi bảo:
- Đó là vịt trời giống hệt vịt nhà, nhưng nó biết bay. Sau này trước khi
mua muốn biết vịt biết bay hay không, anh cứ giơ gậy lên dứ vào chúng là
biết ngay!
Mấy ngày sau chàng Ngốc lại cầm tiền ra đi. Đến chợ thấy có người bán ba
con lợn con. Lợn được thả trong một cái rặc quây thành vòng tròn, bờ thành
không cao lắm. Anh sà vào hỏi mua. Nhớ lại lời vợ dặn, nên trước khi trả
tiền, anh giơ gậy lên dứ vào mấy con lợn. Mấy con lợn thấy vậy sợ quá
nhảy tót ra ngoài rặc, rồi chạy vào bụi mất cả. Người hàng lợn bèn nắm lấy
áo anh bắt vạ. Có bao nhiều liền vốn mang đi, anh phải lấy ra đền. Xót của,
anh mếu máo về kể chuyện lại cho vợ nghe. Vợ lắc đầu:
- Khốn nạn! Mấy con lợn thì làm gì biết bay mà phải dứ. Anh cứ mua đưa
về đàng hoàng chả phải thử làm gì mất công.
Ít ngày sau anh lại mang tiền đi. Lần này anh mua được một gánh nồi đất.
Nhớ lời vợ dặn anh cứ gánh nồi đi nghênh ngang giữa đường. Người đi
đường gặp anh đều phải tránh xuống ruộng. Không ngờ hôm ấy có một bầy
trâu đến mấy chục con được chủ lùa đi ăn. Đường hẹp, trâu không biết
tránh nên va vào gánh nồi của anh vỡ gần hết. Anh về kể lại với vợ. Vợ
bảo:
- Chết nỗi. Nồi là vật dễ vỡ, gặp trâu bò hay con vật nào khác thì ta phải
tránh đi lối khác, hoặc cho cho chúng đi qua sẽ gánh về cũng không muộn.