tay làm ngay. Nhà mụ Hoa rào dậu đổ nát nên chị ta làm việc đó một cách
êm thấm.
Sáng hôm sau, mụ Hoa như lệ thường, mang hèm rượu vừa nấu mẻ tối qua
đổ vào chum. Mụ bỗng toáng đảm khi thấy có cái xác chết ngồi gọn ở
trong. Mụ toan la lên một tiếng, nhưng đã biết kịp thời ghìm lại. - "Chết
thật! đứa nào đây hại ta. Vô phúc có đứa nào biết thì cả cái cơ nghiệp này
chỉ còn có nước khấn vào mồm quan nha lính tráng mà thôi. Mà thôi con
gái ta vốn nổi tiếng "đa mưu túc trí", phải nhờ nó lo cho mới được!". Nghĩ
vậy, mụ bèn gọi con gái vào buồng. Hai mẹ còn thầm thì to nhỏ. Chỉ một
chốc sau đã thấy hai người lăng xăng mang áo quần lụa là vải vóc và nhiều
đồ quý giá khác phơi đầy một sân. Có người hỏi, mụ nói: - "Tư trang của
con gái tôi đấy".
*
* *
Gần xã vốn có hai bợm quanh năm làm nghề đào tường khoét vách. Đi qua
quán rượu của mụ Hoa, chúng nhìn mọi thứ phơi phóng thì hoa cả mắt.
Đứa nọ bảo đứa kia: - "Toàn hàng quý!... Biết bao nhiêu là tiền... Không
ngờ mụ chủ quán lại lắm của thế". - "Còn đợi gì mà không làm một mẻ".
Thế là đêm lại, hai bợm đã cắt được vách chui vào nhà. Chúng không phải
mất nhiều công tìm tòi, vì cái hòm áo quần tư trang lại đặt nghênh ngang
giữa nhà, hình như mẹ con nhà chủ quán sau khi phơi phóng tư trang chỉ