mới kịp xếp cất, chưa gác được lên chạn. Hai bợm ta thấy không còn cơ hội
nào tốt hơn, bèn cứ thế len lén khiêng ra cổng, đi thẳng một mạch.
Nhưng khiêng được về đến nhà, nạy hòm ra thì hai bợm giật nảy mình khi
thoáng nhìn thấy cái xác. - "Thảo nào mà nặng như vậy, tao tưởng phải có
vài trăm quan là ít", một đứa nói: - "Đúng là chúng mình mắc hợm với mẹ
con nhà chủ quán", đứa kia tiếp: - "Phải cho mẹ con chúng nó biết tay mới
được!". - "Nhưng dù sao thì cũng phải là tiêu huỷ cái của nợ này đi đã".
Cuối cùng chờ tối đến, hai đứa đành phải khiêng xác đi chôn, miệng không
ngớt lầm bầm chửi rủa mẹ con mụ Hoa.
*
* *
Chừng một tuần sau, một hôm cô gái con mụ Hoa đi chợ, đến một quãng
vắng thì hai tên bợm ở trong bụi nhảy xổ ra:
- Mẹ con nhà mày vừa chơi chúng tao một vố. Khá lắm. Bây giờ thì chúng
tao xử tội mày. Có bao nhiêu hoa hột vòng xuyến và tiền nong phải bỏ ra
ngay đi!
- Xin hai anh tha cho em.
Cô gái hoảng sợ chắp hai tay cầu khẩn. Nhưng rồi sau phút bối rối, cô cũng