Chủ tàu ô nghe bùi tai bèn làm theo lời. Cô gái lên bờ bảo hai bợm rằng
mình đã ăn giá xong, hãy xuống tàu mà nhận tiền. Nhưng chưa kịp nhận,
chúng đã bị bọn thủy thủ bắt trói giật cánh khuỷu, nhét giẻ vào mồm và
ném xuống hầm tàu. Cô gái thừa dịp lỉnh mất.
Đợi cho đến lúc nhổ neo, chủ tàu ô cho mở trói, hai bợm mới được tự do,
và việc đầu tiên của chúng là nhảy ùm xuống sông bơi đại vào bờ. Lão chủ
tàu tiếc của, cho thủy thủ quay tàu vào rồi lên bờ đuổi theo. Nhưng bọn
chúng lạ nước lạ cái, làm sao có thể đuổi bắt được hai tên bợm vốn đã am
hiểu đường ngang ngõ tắt, nên cuối cùng đành nuốt hận trở về.
Mặc dầu trốn thoát, tối hôm đó hai bợm phải trèo lên một cây to ẩn náu.
Không ngờ chính trên ngọn cao của cây cổ thụ ấy, cô con gái mụ chủ quán
rượu cũng vì tối trời không về được nên đã tìm lên ẩn nấp từ trước. Một
trong hai đứa trèo lên ngọn thì gặp cô ả. Thấy nó, cô gái tươi cười đon đả:
- Ồ, anh cũng đã về được đấy ư? Em tin chắc thế nào hai anh cũng thoát
được quân tàn bạo ấy, để một ngày nào đó em sẽ được cùng anh kết
duyên...
- Thật không? Có thật là nàng sẽ thuận lấy ta không?
- Thật chứ. Nhưng anh phải xa lánh anh kia và bỏ cái nghề làm ăn nguy
hiểm này thì em mới lấy.
- Vậy thì thử thề đi ta xem.
- Thề cũng được thôi. Nhưng thề "cá trê chui ống". Chỉ có thể thè lưỡi liếm