Và khi biết Nhộng đã chết, hắn cũng hối hả lăn cái chum qua nhà Tú
Nương chuyên nghề nấu rượu để lẫn vào dãy chum nhà mụ; cũng có việc
vợ Tú Nương phát hiện ra cái xác và sau đó cùng con gái là Tuyết Nương
lập kế phơi thật nhiều áo quần để câu lòng tham của bọn trộm. Cũng có hai
tên trộm - tên là Cao Phi và Viễn Tẩu (vì thế cũng có người gọi vở tuồng
này là Cao Phi - Viễn Tẩu) lẻn vào khiêng hòm đi, trong đó có cái xác. Lại
cũng có chuyện hai bợm bắt gặp Tuyết Nương, nhưng ở đây thì đòi giết
chết nếu không chịu chuộc một trăm bạc. Tuyết Nương cũng lừa được
chúng đi cùng mình đến chỗ tàu ô và Cao Phi, Viễn Tẩu bị thủy thủ trói khi
dắt nhau xuống tàu nhận tiền. Nhưng hai bợm đã gạt được chủ tàu cởi trói
cho chúng để nhảy xuống sông thoát.
Cũng có chuyện gặp Tuyết Nương trên cây và Viễn Tẩu bị cắn đứt lưỡi.
Nói chung, các tình tiết đều như truyện vừa kể, trừ một màn cuối cùng mà
ở truyện cổ tích không có là hai bợm lại tìm đến nhà Tuyết Nương báo thù.
Đến nơi, vợ Tú Nương chỉ cho một cái hang dùng để nấu rượu, bảo con gái
mình ở dưới đó. Nhưng khi hai bợm lần xuống thì hai mẹ con chất củi kín
cửa hang rồi nổi lửa đốt chết.
Truyện của ta trên kia giống hệt với truyện của người Khơ-me (Khmer)
Mưu đàn bà, ngoại trừ một vài tình tiết cá biệt. Đại thể, sau khi người
chồng đổ cả nồi nước sôi vào vại trong đó tình nhân của vợ ẩn trốn, thì hắn
bảo vợ không cần tắm nữa, cũng không nói rõ lý do. Đến lượt người vợ
thấy tình nhân đã chết, muốn làm phi tang cái xác, bèn thương lượng với
bốn tên trộm - 4 chứ không phải 2 - để chúng khiêng cái vại đi, ngỡ rằng đó
là một vại vàng.
Khi biết mình bị lừa, chúng nổi giận, thề báo thù. Chúng không đón đường
mà tình cờ bắt gặp nàng đang buôn hàng trên một chiếc tàu của người