Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
192. HÒA THƯỢNG
VÀ NGƯỜI THỢ GIÀY
Có một nhà sư tên là Diệu Kế trụ trì ở một ngôi chùa lớn làng Bích-khê. Sư
ta vốn ít chữ nhưng được cái sáng dạ, trải qua những ngày cạo đầu cắp níp
đi theo các bậc tu hành cũng võ vẽ được ít nhiều kinh kệ. Sống lâu lên lão
làng, nhờ chuyện cần gõ mõ tụng kinh, nên chẳng mấy chốc được leo lên
hàng sư bác. Từ đó Diệu Kế đã được dân làng vùng này vùng khác đón về
thờ Phật cai quản chúng tăng. Qua nhiều lần ăn mày lộc Phật ở rất nhiều
chùa, Diệu Kế đã nắm được cái chân lý: cuộc đời tu hành của mình chẳng
qua cũng là một cách mưu sinh. Vậy thì tội gì mình theo "năm điều răn"
cho mệt xác. Vì vậy, về mặt đức hạnh, Diệu Kế tuy không phải là hạng hổ
mang, nhưng cũng chẳng phải thuộc hàng chân tu. Thỉnh thoảng sư ta cũng
biết lén lút tìm cách làm vợi bớt những món tiền quyên cúng của thập
phương đang ngộn lên ở tráp.
Ở gần chùa có một người thợ giày cũng trạc tuổi và cùng khổ người khổ
mặt với Diệu Kế. Hai người dàn dần quen nhau rồi trở nên một đôi bạn nối
khố. Khi đã tương đắc, người thợ giày thường mang rượuthịt vào tăng
phòng vào những lúc vắng vẻ, rồi cả hai đóng cửa lại, chén tạc chén thù.
Họ tỉ tê kể cho nhau nghe những câu chuyện vượt ra ngoài mảnh vườn và
mái chùa nhà Phật. Được cái người thợ giày am hiểu việc đời nên Diệu Kế
ta rất thích. Mỗi khi thấy ông bạn túng thiếu, Diệu Kế thường phóng tay
chu cấp khi năm quan ba quan không biết tiếc. Tuy nhà sư không bao giờ
xao nhãng việc tụng kinh gõ mõ nhưng bọn hào lý trong làng cũng chẳng
phải không có kẻ ghét ghen. Họ ngờ rằng về mặt kinh kệ, vốn liếng của sư
ông hình như không có bao nhiêu. Hơn thế, mỗi lần nghe sư ông tụng kinh,
thấy chỉ ê a suốt buổi, điểm vào những câu lạc lõng, tựa hồ không phải là