kinh Phật. Mặc dầu vậy, họ cũng chả biết gì nhiều về tiếng kinh câu kệ vốn
rất khó hiểu, nên chưa có cách nào để tìm cho ra sự thật.
Hồi bấy giờ ở một ngôi chùa phương Nam có một vị hòa thượng nổi tiếng
đạo học và đức hạnh. Vị hòa thượng này đã từng tu luyện rất nhiều năm và
từng sang đất thánh. Vào lúc này bậc đại đức ấy dược vua ban tước quốc
sư, cho phép đi chơi khắp mọi cảnh chùa trong nước. Tuy tuổi già, hòa
thượng chuyên ăn chay nằm đất: lại có điều đặc biệt là do thuộc phái "vô
ngôn", nên người nhất thiết không nói năng gì với ai, chỉ khi cần lắm mới
làm dấu hiệu, hoặc viết ýnghĩ của mình lên mặt giấy.
Nghe tin bậc đại đức này sắp quá làng mình, bọn hào lý Bích-khê bèn sửa
soạn một cuộc đón rước trọng thể tại chùa và nhân thể nhờ hòa thượng
kiểm tra hộ sư ông Diệu Kế vềmặt đạo học.Nếu quả đúng như mối ngờ bấy
lâu thì họ sẽ mời sư đi chỗ khác.
Nghe tin này, Diệu Kế rất lo. Cuộc khảo hạch này chắc chắn sẽ làm lòi cái
dốt của mình và có thể nếu không bị đuổi thì cũng mất mặt trước thiện nam
tín nữ. Than ôi? Còn đâu là những ngày ngồi ung dung hưởng hàng chục
mẫu hoa lợi và bao nhiêu tiền của thập phương. Nghĩ vậy, Diệu Kế quyết
vắt óc tìm cách để ra khỏi cảnh khó khăn. Sực nhớ tới ông bạn nối khố
thường tự xưng là người túc trí đa mưu. Diệu Kế bèn nhắn bạn đến chùa để
cùng mình bàn tính. Sau khi nghe thủng câu chuyện, người thợ giày liền an
ủi:
- Tưởng gì chứ việc ấy thì để mặc tôi lo liệu. Tôi sẽ thay bạn trả lời tất cả
những câu khảo hạch của lão già ấy.
- Nhưng làm sao mà thay được, Diệu Kế hỏi.