Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
193. HAI ANH EM
VÀ CON CHÓ ĐÁ
Ngày xưa có hai anh em ruột, người nào cũng đã có vợ và ở riêng. Vợ
chồng người anh thóc bồ rạ đụn, có của ăn của để, nhưng keo cú thì không
ai bằng. Trái lại, vợ chồng người em tuy không đất cắm dùi nhưng lại tốt
bụng, đối đãi với bà con làng xóm như bát nước đầy. Tuy họ phải đi làm
thuê làm mướn nuôi thân, nhưng ai nghèo khó vẫn sẵn lòng giúp đỡ.
Một hôm có lão ăn mày rách rưới lần vào ngõ nhà người anh để xin ăn.
Nhưng vợ chồng nhà này vừa trông thấy lão thì mặt đã rắn lại như đá cuội.
Chúng đã không thí cho lão chút gì lại còn thả chó dữ ra khiến lão phải
nhanh chân lủi bước. Khi lão lọt vào cổng của nhà người em thì vợ chồng
nhà này đang ăn cháo bữa chiều. Trông thây ông già có vẻ đói lả người
chồng liền ra dắt tay đưa vào ngồi bên cạnh mâm. Anh bảo vợ múc cháo
thêm ra bát, và nói:
- Mời cụ ngồi ăn bát cháo với chúng tôi cho đỡ dạ, rồi hãy đi nhà khác.
Ông lão ăn xong một bát, lại xin thêm bát nữa, rồi bát nữa. Tuy cháo không
nhiều, hai vợ chồng vẫn múc không ngần ngại. Ăn xong, ông lão chống gậy
đứng lên rồi bỗng đột ngột bảo hai người:
- Các con nghèo mà lại thảo, thật là đáng quý. Ta biết có một chỗ có nhiều
vàng bạc. Vậy hãy theo ta lên núi, ta chỉ cho.
Cả hai vợ chồng nhìn nhau ngơ ngác. Thấy ông lão thúc giục đôi ba phen
mới tin là ông không đánh lừa, bèn đánh bạo đi theo lên núi. Trèo lên một