Từ đó, hai vợ chồng người anh thường để ý tìm ông lão ăn xin, hy vọng
được của như em. Họ cất công đi các chợ búa làng mạc. Họ còn thuê người
đến tận các nơi xa để tìm tòi, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Một
hôm vừa ra khỏi cổng, người chồng đã bắt gặp ông lão đang ngồi bên vệ
đường, vẫn chiếc áo nâu rách, cây gậy trúc, và bộ râu trắng xóa không thể
lầm vào đâu được. Hắn bèn chạy ngay đến, cung kính chào hỏi và khác với
lần trước, hắn cố chèo kéo ông lão về nhà mình cho bằng được. Khi ông lão
đã ngồi yên vị đâu đấy, hắn quát người nhà giết gà làm cỗ mời ông lão xơi.
Đợi cho ông ăn xong, hai vợ chồng mới đến gần, quỳ xuống nói.
- Hôm nọ tiên ông giúp cho nhà chú nó được vàng được bạc, thật là quý
hóa. Chúng tôi với chú nó là chỗ ruột rà. Vậy xin tiên ông rủ lòng thương
cho cả hai anh em được đội ơn luôn thể. Vợ chồng chúng tôi không bao giờ
quên.
Ông lão nghe xong, gật gù nói:
- Cũng được. Vậy thì hãy đi theo lão.
Hai vợ chồng hí hửng mang theo quang gánh lật đật chạy theo. Đi đến nơi:
ông lão cũng dùng gậy trúc gõ vào đầu một con chó đá. Chó vừa há miệng
thì chồng đã nhanh tay thò vào. Nhưng tay hắn chưa kịp rút ra thì chó đá đã
ngậm miệng lại. Hắn ta cuống cuồng quay lại cầu cứu tiên ông thì tiên ông
đã biến mất từ lúc nào. Vợ cố lôi kéo hộ chồng, nhưng miệng chó đá ngậm
chặt không thể gỡ nổi.
- Thôi đích là ông tiên trừng phạt về tội tham lam của chúng ta.
Nói xong, hai vợ chồng nhìn nhau khóc lóc than thở. Cuối cùng chồng bảo