một con chó, một con mèo và một mảnh ruộng hoang. Không có sức kéo,
Ca-đoéc bắt chó và mèo kéo cày. Chúng lôi không nổi. Chàng đánh mạnh
tay làm chúng kêu ầm ĩ. Một hòn đá gần đấy thấy vậy bèn há miệng cười để
lộ vàng sáng lấp lánh. Ca-đoéc bèn lấy về tậu ruộng cất nhà, trở nên giàu
có.
Khi nghe em kể sự tình, Ca-đốp nổi giận đánh Ca-đoéc và nói: "Sao không
gọi tao với!". Rồi giành lấychó và mèo, lại thuê xe bảo vợ và người nhà
cùng đến chỗ có đá. Cũng bắt chước em đánh chó và mèo, và miệng đá
cũng há ra cười. Nhưng chưa kịp rút tay thì đá đã ngậm lại. Biết là chết,
hắn gọi vợ lại cho hắn vui đùa. Và cũng như kết thúc của hai truyện trên, đá
cũng lại há miệng cười. Thoát nạn, hắn lại về đánh em một lần nữa. mắng: -
"Đồ xỏ lá và tham lam, dám lừa ta. Anh em mà không biết thương nhau"
[3] .
Một dị bản của ta do người miền Nam kể cũng giống với truyện Cham-pa.
Đại khái người anh tham lam chiếm tất cả tài sản của bố mẹ để lại, chỉ cho
em một con chó, một con mèo và một đám ruộng. Người em cũng bắt chó
và mèo cày ruộng. Nhưng mỗi lần anh chàng giục chó đi nhanh thì chó nói:
- "Chó kêu ẳng, thủng thẳng mà đi!". Còn khi anh đánh mèo vì mèo đi sai
đường thì mèo nói: - "Mèo kêu ngao, thấy sao hay vậy!" Anh đánh mấy
chúng vẫn nói thế khiến chó đá bật cười làm rơi ranhiều vàng. Sự việc diễn
ra cũng tương tự như trên.
Người Kat-chin ở Miến-điện (Myanmar) có truyện Hai đứa mồ côi cũng có
hình ảnh con chó kéo cày nhưng mô-típ của truyện lại không cùng loại với
các truyện đã kể:
Có hai anh em mồ côi, gia sản để lại chỉ có một con trâu. Anhbảo em: -