Một hôm bố vợ bảo anh dẫn người nhà vào rừng chặt gỗ làm cày. Đường
rừng khó đi, sai một bước là đụng phải cây, vì thế chàng thong manh rất
ngại, bèn bảo người nhà: - "Đi đường im lặng buồn lắm anh em ạ! Nên thay
nhau hò hát ít câu cho vui và bớt sợ". Họ hát lên, anh đi len vào giữa,
không sợ lạc nữa. Cả mấy người đẵn được mấy cây gỗ ghé vai khiêng về.
Anh cũng đẵn được một cây, nhưng anh biết rằng đi đường rừng mà mắt
mù thì không thể nào vác về một cách trót lọt. Mấy người cùng đi bỗng
thấy chàng thong manh ta đột nhiên kêu đau bụng ầm lên và quẳng gỗ
xuống đất. Xoa bóp mãi không lành, họ đành dìu anh lên một cái chòi bỏ
trống ở gần đường cho anh ở lại, còn họ phải đem gỗ về trước.
Sáng hôm sau, có hai người cưỡi ngựa đi qua. Anh rên to tiếng trên chòi.
Hai người ghé lại hỏi: - "Sao lại nằm rên một mình ở đây?" Anh đáp:
"Chao! Tôi đi đẵn gỗ đẽo cày cho chủ tôi, nhưng chưa đẽo được thì không
may bị bệnh đau bụng, đến nay cũng chưa lành". Hai người ấy lại hỏi: -
"Anh có cần chúng tôi đưa giúp về không?". - "Nếu các ông có lòng thương
tôi, thì sẵn rìu đó làm ơn đẽo hộ cho chủ tôi cái cày, kẻo về đấy ông ấy
không trả công cho thì tội lắm, biết lấy gì để nuôi con. Còn bệnh đau bụng
của tôi thì cứ để vậy ít bữa nữa rồi cũng lành". Nói rồi anh lại rên hừ hừ.
Hai người kia thương hại bèn xuống ngựa đẽo hộ anh, chỉ một lát được một
cái cày rất đẹp.
Họ đi được hồi lâu thì vợ anh mang cơm nước và thuốc men đến. Đến chòi,
vì chị ta đi nhẹ nhàng không lên tiếng, nên anh không biết. Thấy chồng
nhìn mình mà không nhận ra, chị ta hồ nghi, vội hỏi:
- Mắt anh làm sao thế? Hay là có điều gì lạnh nhạt đối với tôi? Vì thấy tôi
mà không lên tiếng thì chỉ có một trong hai điều đó thôi.