đổ. Mỗi lần nồi đổ, Mồ Côi lại kiên nhẫn xê dịch hòn đá, nhưng dù sửa
soạn thế nào, nồi đặt lên cũng chông chênh chỉ toan lật xuống. Bấy giờ
công chúa ngồi trên lầu nhìn xuống, thấy chàng trai loay hoay mãi với hai
hòn đá kê đã bao nhiêu lần mà nồi vẫn đặt không vững, nên cảm thấy bực
mình. Nhân một lúc nồi lại nghiêng nghiêng sắp đổ, công chúa nói chõ
xuống:
- Tìm một hòn đá nữa mà kê!
Nghe theo lời, Mồ Côi chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi tìm một hòn đá thứ ba
đưa về, bấy giờ nồi đặt lên mới vững. Sau khi trút gạo vào nồi, Mồ Côi bắt
đầu đánh đá lửa. Anh đánh đi đánh lại nhiều lần đều không được. Vì anh
đặt bùi nhìn lên phía trên đá nên tinh lửa tuy bật ra nhưng đều không bén
vào bùi nhùi. Anh đánh no nê chê chán vẫn không ăn thua, vì mỗi lần
không được anh lại sửa soạn ở chỗ hòn đá, chứ không soạn chỗ bùi nhùi.
Trên lầu nhìn xuống, công chúa thấy sốt cả ruột, nên vào lúc đánh đến lần
thứ mấy mươi, nàng bèn nói chõ xuống:
- Đặt bùi nhùi xuống dưới!
Như cái máy, Mồ Côi nghe theo lời, sửa lại vị trí bùi nhùi thì quả nhiên
đánh lửa bén ngay. Vẫn không một lời cảm ơn hay nói gì với công chúa,
anh cứ cắm cúi làm công việc của mình. Sau khi cơm canh đã chín, Mồ Côi
nấu luôn ấm nước chè. Nước sôi rồi, có việc rót nước từ ấm vào cái bầu
nậm mà chàng thường mang theo bên người. Miệng bầu nậm thì bé, miệng
ấm thì rộng nên anh rót chảy cả ra ngoài. Anh cố sửa soạn để nước chè khỏi
chảy phí mất, nhưng mỗi lần làm là một lần mất công, nước vẫn lênh láng
ra ngoài. Thấy thế, công chúa bực mình bảo:
- Đặt vào đấy một chiếc đũa!