Anh bảo: - "Sao ngu thế, kiềng hai chân bắc nồi sao được". Cơm chín, em
lại đưa cho anh một chiếc đũa. Anh cũng bảo: - "Sao ngu thế, đũa phải có
đôi chứ!" Người em mới dùng hình ảnh "kiềng ba chân" và "đũa có đôi" để
khuyên anh nghĩ lại. Người anh hối hận từ đó mới biết vợ bội bạc, và ăn ở
hòa thuận với em [2] .
Tương tự với truyện của ta trên kia, đồng bào Tày có truyện Nói khoác mất
con gái mà người Nùng, người Dáy cũng kể giống nhau:
Một trưởng giả giao hẹn nếu ai làm cho con gái mình nói được ba câu trong
một buổi thì sẽ cho không làm vợ. Chạ - chàng trai nghe tin này đến trong
một ngày giỗ để giúp việc mổ lợn - xin được thử (ở đây không có chuyện
phạt một trăm trượng như truyện của ta) và nhờ các bô lão có mặt trong
ngày giỗ làm chứng hộ. Lần đầu, chàng bảo cô gái trưởng giả đi gánh nước
để về đun sôi cạo lông. Nhưng cô mất công gánh bao nhiêu lần đổ xuống
vô hiệu, vì Chạ đặt sấp chảo. Lần thứ mười một, cô gái không nén được
bực mình, bảo Chạ: "Phải lật ngửa chảo mới đổ được. Dốt ơi là dốt!". Thế
là Chạ có được câu nói thứ nhất. Nước đun xong, Chạ bảo cô gái giữ lợn
cho mình chọc tiết, nhưng anh không đâm bằng mũi dao mà lại đâm bằng
chuôi làm cho cô gái phải đè lợn hết sức vất vả vì những cái quẫy của nó.
Bực mình cô gắt: - "Đâm đằng mũi ấy. Dốt ơi là dốt!". Chạ lại được câu nói
thứ hai. Tiệc ăn xong. Chạ cùng cô gái làm phận sự rửa bát, nhưng anh lại
bỏ tất cả đĩa bát vào sọt toan xóc xóc như kiểu rửa rau, khiến cô phải kịp
thời ngăn lại với câu. - "Rửa từng cái một chứ. Dốt ơi là dốt!". Thế là Chạ
cỏ đủ cả ba câu nói của cô gái và được các bô lão chứng thực, làm cho
trưởng giả đành phải y ước gả con [3] .
Riêng truyền đồng bào Cao-lan kể, có một vài tình tiết hơi khác. Lần đầu,
để buộc cô gái phải nói, là việc chàng Mồ Côi - ở đây là Mô Côi - lật úp
chảo như trong truyện trên. Lần thứ hai không phải đâm chuôi dao vào lợn
mà chàng Mồ Côi buộc thòng lọng vào đuôi lợn để bắt lợn - "Phải buộc vào