ngày mà là ban đêm. Hoàng tử cùng công chúa ngồi ăn uống với nhau
nhưng không ai nói một câu. Trời sáng, sắp đến giờ đọc kinh, hoàng tử bị
điệu đi xử tử. Hoàng tử thứ hai đến lượt mình lên ngôi, cũng lại đi và cũng
thất bại bỏ xác. Bốn người em khác cũng lần lượt lên ngôi và cũng chịu rơi
đầu. Hoàng tử út thề quyết báo thù. Sau khi lên ngôi, chàng cũng ra đi,
nhưng xin vua láng giềng hạn cho trong bảy ngày. Vì hắn giỏi chơi đàn nên
vua cho ở một ngôi nhà xinh để đánh đàn. Ngàythứ sáu, công chúa vẫn
không nói một câu. Nhưng những con chim bồ câu sau khi được nghe
những bài đàn bèn nói với nhau: - "Làm sao để cứu cái anh chàng cho
chúng ta nghe những tiếng đàn êm tai kia khỏi chết?"- "Làm sao?", con
khác hỏi. - "Chúng ta hãy đến giả bộ xin anh ta xử cho một việc, thế nào rồi
công chúa lại chẳng tham gia". Sang ngày thứ bảy, những con bồ câu đến
đậu ở cửa sổ xin phân xử: chúng tôi có ba chị em chia của, con thứ nhất đòi
chiếm 3/6, con thứ hai chiếm 2/6, còn lại 1/6 thì con kia không chịu. Xin
anh phân xử hộ. Hoàng tử út nói: - "Phải chịu như thế.Nghe nói, công chúa
tức mình vì mình vốn thông hiểu luật lệ và phong tục, vội cãi: - "Xử như
thế là sai, phải chia như thế này này...".Viên quan ngồi sau màn ghi chép
ngay lời nói của công chúa. Thế là hoàng tử thắng cuộc, mang công chúa
về làm vợ [6] .