giả kinh hoàng bỏ chạy một mạch lên rừng. Từ đó, cô gái cùng với số
người nghèo hầu hạ trưởng giả được hưởng những của cải do chúng để lại.
Lại nói chuyện trưởng giả và họ hàng đành phải nấp náu trong rừng sâu,
ngày ngày kiếm quả cây nuôi thân. Chúng đi lom khom, áo quần rách nát
trông rất thiểu não. Nhưng chúng vẫn tiếc của. Cho nên thỉnh thoảng ban
đêm chúng lại mò về, hoặc gõ cửa, hoặc ngồi trước nhà kêu léo nhéo suốt
đêm, gần sáng mới trở về rừng.
Thấy vậy cô gái và mọi người sợ quá, đêm đêm đóng cửa rất chặt. Họ bàn
nhau tìm cách đuổi chúng. Họ bôi mắm tôm vào các cánh cửa, lại nung
nóng rất nhiều lưỡi cày đặt rải rác ở cổng các nhà.
Quả nhiên, một đêm nọ chúng lại mò về. Theo lệ thường, chúng đánh đu
vào song cửa kêu rít lên. Nhưng lần này chúng vừa mó đến đã bị mắm tôm
vấy đầy tay rồi từ tay vấy khắp cả người, hôi hám không thể nói hết. Chúng
kinh sợ dắt nhau ra ngồi trước cổng quen như thói cũ. Nhưng vừa đặt đít
xuống các lưỡi cày thì chúng đã kêu oai oái, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy
lên rừng. Từ đó chúng kệch không dám về nữa.
Trong những khi lên rừng hái củi, người ta thỉnh thoảng vẫn gặp chúng.
Thấy bóng người từ đáng xa, chúng liền chuyền theo nhánh cây, lủi nhanh
thoăn thoát. Người ta gọi chúng là những con khỉ. Ngày nay vẫn có nhiều
người cho khỉ là thuộc nòi trưởng giả. Còn những con khỉ sở dĩ đỏ đít là vì
chúng chịu di truyền dấu vết bỏng đít của tổ tiên [1] .
KHẢO DỊ