hẹn. Nghe tiếng đập cửa, gã tình nhân thấy không có chỗ trốn nào tốt hơn là
chui đại vào áo quan đặt ở xó nhà. Khi vào nhà, người bạn làm bộ lại gần
gõ vào áo quan nói rằng nghe tiếng kêu, như vậy là điềm gở cần phải đốt đi
thì mới tiêu trừ được tai họa. Nghe nói, người đàn bà hoảng sợ bèn báo tin
cho trọc phú biết; ông này tới tìm cách xin mua lại cái áo quan để cho con
mình thoát khỏi nguy hiểm. Cuối cùng, trọc phú cũng làm chủ được cái áo
quan với một giá đắt kinh khủng [7] .
Người Nùng có truyện Bán cái tủ đứng cũng cùng mô-típ:
Một lão nhà giàu (lão pản) đưa tiền cho một người làm công bảo đi thuê
người chặt gỗ xẻ ván, rồi trong khi anh này đi vắng, hắn đến nhà gặp người
vợ mà hắn đã từng trêu ghẹo, định dùng tiền để được ân ái một đêm.Vợ anh
giả bộ ân cần, lại dọn cháo gà đãi hắn. Đang ăn thì người chồng cô ả về.
Hắn hốt hoảng chui đại vào một cái tủ đứng. Sáng dậy vợ chồng khiêng đến
bán cho vợ lão, đòi một số tiền lớn. Do nghe được tiếng chồng nói nhỏ
trong tủ, vợ lão đành phải cắn răng mà mua vậy [8] .
Một truyện khác cũng của Ba-tư (Iran) trong sách Tu-ti Na-mếch:
Để thử cái hoa hồng huyền bí của một người lính, một hoàng tử sai hai
người đến bắt tình với vợ người lính ấy. Họ cũng được người đàn bà hẹn
vào những giờ khác nhau. Người thứ nhất tới, trò chuyện chưa được bao
lâu thì người tớ gái của nàng - đã cùng với chủ bàn mưu trước - gõ mạnh
cửa. Nàng nói. - "Ông anh tôi đã tới!". Anh kia hoảng hồn, người đàn bà
đưa giấu vào một nhà kho khóa cửa lại. Đến lượt người thứ hai cũng thế.
Trong nhà kho có một cái giếng cạn mà trước đó hai thầy trò cô chủ đã treo
lên miệng giếng một cái giường bằng những sợi dây bục. Hai người bị nhốt
thấy mỏi mệt bèn lần đến giường ngồi lên định nghỉ ngơi, song dây đứt, cả
hai lăn xuống giếng.