khổ nàng đến nơi, được chồng cưới làm vợ mà không biết đó là vợ cũ ở
nước nhà sang. Có tên Tống thần thấy nàng đẹp, lại thấy Trạng được vua
ưu đãi, nên "Có lòng ăn trộm ấn vàng, gieo tai gieo vạ cho chàng Trạng
nguyên". Hoàng Tú liền bị vua bắt đầy đi "sơn hải mươi niên". Trong khi
đó Tống thần ta tìm đến nhà Ngọc Côn để gạ "ái ân sự lòng". Tương kế tựu
kế, Ngọc Côn sai người hầu "cửa sau gian giữa, hố đào bên trong". Tống
thần y hẹn, nửa đêm hí hửng mò tới, bị sa xuống hố. Sau khi tra hỏi, vợ
Trạng nắm được những chuyện vu cáo của y, bèn vào tâu vua. Vua cho
khám mới biết là Trạng bị vu oan, bèn tha cho Trạng về.
Truyện Con ma của người La-dơ (Lazs) thì lại kết hợp với mô-típ của
truyện Cái chết của bốn ông sư (số 200): Có ba người thuộc loại quan to
say mê một người đàn bà. Một hôm chị này mách chồng. Chồng bèn đào
giữa nhà một cái hố và đặt sẵn một cái thang, bảo vợ hẹn mỗi người một
giờ khác nhau, còn mình thì nấp ở sau nhà. Người thứ nhất sau khi hoảng
hồn vì tiếng đập cửa, được đưa vào ngồi ở nấc thang dưới đáy hố. Người
thứ hai ngồi nấc trên, và người thứ ba nấc trên cùng. Chồng bảo vợ nấu một
nồi nước sôi, rồi giội từ trên xuống giết chết một lúc cả ba. Sau đó hắn kéo
thây lên, bọc vào vải liệm và giấu ở những gian buồng khác nhau. Sáng dậy
hắn đi gọi một phu chôn xác nói rằng: - "Mẹ tôi chết đã chôn, nhưng đêm
qua lại hóa ma (hoóc-tơ-lắc) hiện về nhà. Nếu anh chôn sao cho bà ấy
không về nữa, tôi sẽ trả năm đồng vàng". Thấy tiền công hậu, ngưòi kia bùi
tai, nhận lời. Chôn xong, lúc hắn về, người chồng bảo: - "Anh chôn không
kỹ rồi. Kìa bà ta lại đã về". - "Để tôi thử cắm vào mộ một cái nêm bằng gỗ
rắn xem có về được nữa không?". Nói rồi lại vác đi chôn. Lúc về, người
chồng lại nói: - "Đấy, bà ta lại về kia. Anh cắm cọc vụng chăng?", - "Tôi sẽ
dưa bà ta đến một nơi không thể về được". Lần này hắn đưa đến cầu ném
xuống sông. Không ngờ lúc ấy có một giáo chủ (i-mam) đang bơi ở đấy
thấy có vật ném xuống đầu sợ quá, vội lên bờ bỏ chạy. Hắn kêu: - "Đó, con
ma đã lại chạy về. Bèn đuổi theo bắt được, nhét vào túi buộc lại, quẳng