Còn cô gái con mụ dì ghẻ độc ác cũng ra đi, nhưng vì chả giúp ích gì cho
những kẻ đang yêu cầu cô giúp đỡ nên cuối cùng tuy không bị mụ phù thủy
giết chết nhưng cô cũng phải chạy bán sống bán chết, mình đầy máu me; về
chưa đến nhà đã mở hộp vàng (do cô chọn) ra xem, thì một con rắn trườn ra
cắn đuổi làm cô chêt giấc [9] .
Một truyện cảu Pháp do Pe-rôn (Perrault) kể:
Một người đàn bà góa sinh được hai cô gái. Cô lớn giống mẹ, hợm hĩnh
không ai chịu được. Còn cô bé hiền lành xinh đẹp bị mẹ ghẻ bỏ, cho ăn với
đầy tớ và bắt làm ốm xác cả ngày.
Một ngày cô bé phải hai buổi đi gánh nước, xa chừng nửa dặm. Một hôm
đến suối, nàng thấy một bà rách rưới đến xin ngụm nước. Nàng rửa sạch
gầu, ra tận chỗ xa múc nước trong rồi hai tay nâng gầu cho bà ta uống. Bà
già nguyên là nàng tiên giả dạng, uống xong bảo nàng: "Con đẹp mà tử tế,
ta ban lộc cho con từ rày hễ mở miệng nói thì ra hoa, ra ngọc".
Khi cô bé trở về bị mẹ mắng, vội chắp tay xin: "Con lạy mẹ, mẹ tha cho
con!". Vừa nói bấy nhiêu tiếng thì có hai cành hoa và hai viên ngọc sáng
ngời từ miệng văng ra. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi chuyện; nàng kể hết sự thật.
Bà vội giục cô gái lớn là Phăng-xông ra suối. Cô mang bình bạc đi múc
nước. Khi đến nơi, bỗng có một bà sang trọng xin giải khát. Chính là nàng
tiên vừa rồi hóa thành người khác để thử cô. Cô nói: - "Khéo cái bà này, dễ
tôi đến đây để múc nước cho bà uống đó sao. Mà bà có uống thì ghé xuống
đâyy mà uống". Nàng tiên đáp: - "Con không ngoan một tý nào. Vậy thì ta
ban cho là hễ mở miệng ra nói sẽ nhả ra rắn và cóc".
Thấy con gái lớn về, bà mẹ đon đả: - "Thế nào con?". Cô vừa đáp: - "Mẹ