- Mày đi đâu?
Sư nhìn kỹ thấy hắn cũng không khác gì người thường bèn tỉnh táo đáp:
- Tôi đi tìm Phật.
- Tìm để làm gì?
Sư bấy giờ mới nói rõ mục đích của mình. Rồi luôn miệng, sư giảng giải
đạo từ bi cho hắn. Sư nói mãi, nói mãi, kể lại bao nhiêu nỗi gian truân dọc
đường, và niềm mong muốn cuối cùng là làm sao được nhìn mặt đức Phật
để Phật độ cho thành chính quả. Sư nói khéo quá, đến nỗi mẹ con Ác Lai
đều cảm động đến rơi nước mắt. Thấy họ thành thật hối lỗi, sư cho họ biết
là họ cũng sẽ trở nên "vô sinh vô diệt", sẽ sống một đời sống bội phần sung
sướng trên Nát-bàn, nếu họ nhất quyết bỏ ác làm thiện. Tự nhiên mũi mác ở
tay Ác Lai rơi xuống sàn. Những đường nhăn hung ác mới đó giờ đã dịu
lại.
Sáng hôm sau, khi sư sắp sửa lên đường thì mẹ con Ác Lai vui vẻ sắp sẵn
lương thực cho chàng. Họ lại tiễn đưa sư sang tận bên kia một ngọn núi đá.
Khi sắp từ biệt, Ác Lai hỏi:
- Tôi biết lấy gì mà dâng Phật đây?
Sư đáp:
- "Tâm tức thị Phật, Phật tức thị tâm". Chỉ dâng tấm lòng mình là đủ.