Cố L: - "C. đây này!"
Cũng nên nhớ là bài vè được viết lúc anh tôi chỉ mới mười bốn tuổi. Lũ trẻ
chúng tôi vừa đọc cho nhau vừa rất phục tài anh. Nhưng vài ba năm sau, lại
một chuyện khác xẩy ra khiến cho tiếng tăm anh càng "nổi" hơn. Lúc này
anh đã tốt nghiệp Pri-me (Primaire) ở Đồng-hới, chuyển ra Vinh ở với cha
tôi để tìm việc làm. Tôi cũng cùng với bà nội ra Vinh ở với cha tôi. Ra đến
nơi, tôi thấy trên bàn anh để rất nhiều báo chí, đủ loại, do cha tôi mua về.
Riêng anh còn lo ky cóp mua khá nhiều loại sách hồng (livre rose), và đọc
suốt ngày đêm. Vì còn sống tự do, chưa có việc gì làm nên ban ngày đọc
sách, tối lại anh lần mò đi học võ. Anh không học với ai xa lạ mà tìm
xuống dưới nhà học với hai anh em một người lái xe, cùng thuê một phòng
trong ngôi nhà khá rộng rãi chúng tôi đang ở. Tôi không rõ việc học hành
võ nghệ của anh ra sao, vì mình còn quá nhỏ, nhưng một hôm, giữa đám
bạn bè cùng ở trọ học tại đấy anh bỗng cười bảo: - "Cậu nào có muốn đấm
mình không? Cứ xông vào đấm thật lực, mình không làm gì đâu. Đấm vào
tay, chân, vào người, đâu cũng được". Mấy cậu choai choai lúc đầu tưởng
anh nói chơi nên chỉ cười, sau biết anh muốn thử xem sức học võ của mình
đã tấn tới đến đâu, bèn vui vẻ đứng dậy xắn tay áo dang thẳng cánh quật
vào anh tới tấp. Những cú đấm bịch bịch của họ xem ra cũng nặng cân lắm
vì tôi thấy anh nín thở đối phó, thỉnh thoảng lại "ự, ự". Tôi đứng xem hơi
hoảng, đang lo thay cho anh thì chợt thấy anh khoát tay một cái, một câu
kêu "ối" và ôm chặt lấy tay. Thì ra anh đã dùng ngón đòn chặt mạnh bàn
tay vào tay cậu, làm cậu trẹo mất mấy ngón tay. Gần đây, sau khi anh tôi đã
qua đời, cháu trai tôi có dịp gặp lại người bạn năm xưa của bố là Trần Xuân
Phác, nay ở 57 Giảng-võ - ông Phác vẫn chưa quên chuyện cũ; vừa chỉ vào
ngón tay út vừa cười, nói với cháu tôi: - "Nó vẫn trẹo đây này".
Thế rồi một hôm, ít lâu sau ngay thử võ, anh tôi về nhà. Hồi ấy nhà tôi có
một con bò cho người làng trên (Ích-mý) nuôi rê. Nuôi rê tức là nuôi bò