Nhưng anh Gióng tôi ương ngạnh mà không "sinh sự" với một ai. Một đức
tính ngày càng rõ nét ở anh: sự tự chủ. Có lẽ đất là một tập luyện lâu dài,
tập luyện đến thành thói quen lúc nào không biết. Tự chủ, biết nén mình lại,
nên dường như càng đến tuổi thanh niên anh càng ít khi nổi nóng. Anh
nhũn nhặn hẳn. Sự thực thì để trở thành một con người như vậy là cả một
nghị lực phi thường. Nghị lực đã được bộc lộ ngay từ nhỏ, thành một ý chí
tự lập thường trực ở nơi anh. Một vài việc anh làm thuở bấy giờ, cứ tưởng
là "trẻ con", suy nghĩ lại mới thấy hết ý nghĩa của nó.
Việc làm đầu tiên là mở... "Bình Ân dược phòng". Bà tôi ra Vinh vào
khoảng năm 1931, lúc ấy bà đã 80 nên mắt kém và chân tay lóng ngóng.
Một hôm bà từ nhà ngoài đi vào buồng ngủ, chân va vào bậu cửa và bị ngã.
Đỡ bà dậy thì biết là xương tay bị gãy, cả nhà rất lo sợ vì đối với người già
việc gắn lại xương đâu phải chuyện dễ dàng. Có một bà cụ bán thuốc tễ
quen thuộc tới thăm và bày cha tôi một phương thuốc Đông y tự chế lấy để
dùng đắp vào chỗ gãy trước khi bó lại. Tôi còn nhớ là: lô hội trộn với quế
chi giã nhỏ pha rượu vào. Đun lên thành một thứ hồ lệt sệt màu đen, đắp
vào chỗ gãy rồi lấy vải xô bó cứng. Ít giờ sau thứ hồ này cứng lại cũng
giống như bột thạch cao bó xương của Tây y. Một thời gian sau mở băng ra
thì xương đã liền và tay đã lành. Cha tôi rất mừng, mời bà cụ lại để cảm ơn.
Bà cụ cho biết thứ lô hội này nếu pha chế thật loãng thì còn có thể chữa
được những căn bệnh ngoài da như mụn nhọt, lở ghẻ, v.v... Anh tôi nghe rất
chăm chú. Sau đấy, anh dùng chữa thử cho một vài người thấy có hiệu
nghiệm. Bỗng nhiên anh tôi nẩy ra ý định kinh doanh thứ thuốc này. Các vị
thuốc thì chả khó khăn gì, ở cửa hiệu thuốc Bắc nào cũng sẵn. Cối giã quế