nhà, anh ra Vinh, gặp các tòa báo cũ nhận viết bài cho họ. Rồi anh đi khắp
trong vùng Nghệ - Tĩnh tìm hiểu về tệ nạn cường hào, lấy tư liệu, ghi chép,
thống kê rất tỷ mỷ. Anh viết không ngơi tay, và chỉ một thời gian sau, một
loạt phóng sự về chuyện "phù thu lạm bổ", "sưu cao thuế nặng" của anh
tung ra, như một đòn giáng vào bộ máy hào cường có tiếng là ghê gớm của
xứ Nghệ. Lúc đầu anh còn đăng báo, sau tập hợp lại thành sách, cho xuất
bản, lấy tên Túp lều nát -ý nói túp lều của người nông dân đang bị sâu mọt
đục khoét làm cho mọt đục khoét làm cho nát ruỗng.
Giọng văn hài hước của anh làm ai đọc cũng khoái chí, nhưng lối viết thẳng
thừng đưa tên tắt của những nhân vật đang sống sờ sờ vào sách, với những
sự việc đúng như nguyên mẫu, thì người đọc nào ở xứ Nghệ mà chẳng biết
chúng nhằm vào ai rồi, nên tác giả không tránh được bị cả một giới hào lý
hằn thù. Những người quyền thế trong họ mà anh dám hỗn xược "trêu" vào,
càng bực bội với anh. Ít lâu sau, anh nhận được trát của mật thám Hà-tĩnh
gọi vào chất vấn. Vẫn bộ áo quần phóng viên và chiếc xe đạp "kính coong",
anh bĩnh tĩnh ra đi, mặc dù mẹ tôi và chị Đổng có ý lo. Suốt một đêm
không thấy anh về, cả nhà không ai ngủ được. Nhưng hôm sau mặt trời lên
chừng ba cây sào đã thấy tiếng chuông "kính coong" reo lên ngoài cổng. Ai
nấy thở phào. Anh cho biết mật thám gọi vào một căn phòng và hỏi han
lịch sự lắm. Nhưng họ vặn anh rất khéo mà vặn đủ thứ: mục đích viết sách
là gì? Muốn "sách động" cùng đinh làm loạn ư? Có bị ai "xúi giục" không?
Có thù oán gì ai không? v.v... Họ còn kín đáo cho anh biết tấm gương tày
liếp của người chuú ruột - Nguyễn Hàng Chi - từng "sách động" nông phu
chống thuế ba mươi năm về trước đã bị tử hình ngay tại thị xã. Anh chỉ một
mực cười ruồi: - "Nếu muốn lãnh án tử hình thì tôi làm cách khác chứ viết
sách làm gì. Tôi chỉ theo gương cụ Huỳnh trên báo Tiếng dân mà Chính
phủ bảo hộ và Nam triều đang cho phát hành công khai trên khắp xứ