rắn cái nhưng trong thương có lẫn cả giận, nên ông chán nản bỏ đi về nhà.
Từ đó, ông không thèm để ý đến hang rắn nữa.
Chừng dăm ngày sau, một hôm, Dã Tràng nằm võng thuật chuyện vợ chồng
con rắn cho vợ mình đã thấy và đã làm. Ông kể vừa dứt lời thì bỗng nghe
trên máng nhà có tiếng phì phì. Cả hai người hốt hoảng nhìn lên thì thấy có
một con rắn hổ mang rất lớn, đuôi quấn lấy xà nhà, đầu vườn tới gần chỗ
ông nằm, miệng nhả một viên ngọc. Ông vừa cầm lấy thì bỗng nghe được
tiếng rắn nói:
- Ông là ân nhân mà tôi cứ ngỡ là kẻ thù. Mấy hôm nay tôi đợi ông trên
máng này chỉ chực mổ chết để báo thù cho vợ tôi. Nhưng vừa rồi nghe ông
kể chuyện rõ ràng, tôi mới biết là lầm. Xin biếu ông viên ngọc nghe này.
Đeo nó vào mình thì có thể nghe hiểu được mọi tiếng muông chim ở thế
gian.
Từ kinh ngạc đến sung sướng, Dã Tràng nhận viên ngọc quý và từ đó
không bao giờ rời.
*
* *