một mực xin quan xét nỗi oan uổng. Thấy vậy, quan sai lính giải ông về
kinh để vua phân xử.
Từ đề lao tỉnh, ông lại bị điệu đi. Dọc đường trời tối bọn lính dừng lại quán
ăn uống và nghỉ ngơi. Dã Tràng cổ bị gông, chân bị xiềng nằm trên đống
rơm buồn rầu không ngủ được. Lúc trời gần rạng, ông nghe có một đàn
chim sẻ bay ngang đầu nói chuyện về nhau: - "Nhanh lên! Chuyến này sẽ
không lo đói nữa mà cũng chả sợ ai đánh đuổi cả". Một con khác hỏi: -
"Của ai mang đến bỏ vương vãi thế nhỉ?". Con nọ trả lời: - Của vua nước
bên kia. Họ toan kéo sang đánh úp nước bên này. Ngày hôm qua quân đội
giáo mác kéo đi liên miên không ngớt. Nhưng xe thóc vừa sắp đến biên
cương thì bị sụp hầm đổ hết. Họ đang trở về lấy thứ khác, cho nên chúng
mình tha hồ chén".
Nghe đoạn, chờ lúc bọn lính đến dẫn ông lên đường, Dã Tràng bảo họ:
- Xin các ông bẩm lại với quan rằng việc của tôi là việc oan uổng và nhỏ
mọn không nên bận tâm, mà giờ đây có một việc quốc gia trọng đại và cấp
bách nữa, cần tính liệu gấp.
Bọn lính tra gạn ông mãi nhưng ông không nói gì thêm, chỉ nài rằng hễ có
mặt quan mình mới tỏ bày rõ ràng.