Thấy bữa ăn tối thiết bạn không có gì, Trần Anh xuống bếp bảo vợ:
- Bạn ta đến lại gặp lúc trong nhà chả có gì ăn. Sẵn có cặp ngỗng, con nó đã
khôn, ta làm thịt một con, ngày mai đãi bạn lên đường.
Người vợ bằng lòng nhưng dặn chồng sáng dậy sớm bắt ngỗng và cắt tiết
vặt lông giúp mình một tay.
Trong khi hai vợ chồng bàn tính thì cặp ngỗng ở ngoài chuồng nghe được
câu chuyện. Ngỗng trống bảo ngỗng mái: - "Mình ôi! Mình hãy ở lại nuôi
con, tôi sẽ đứng sẵn cho chủ nó bắt". Ngỗng mái không nghe, xin chết thay
chồng. Nhưng ngỗng trống nhất quyết hy sinh, nên chạy ra sân từ giã đàn
con: - Con ơi! Các con ở lại với mẹ nghe. Cha sẽ không bao giờ gặp lại các
con nữa". Song ngỗng mái vẫn lạch bạch chạy theo, đòi chết thay chồng
cho bằng được.
Lúc bấy giờ Dã Tràng nằm trên bộ ván đặt kề cửa sổ nên nghe được tiếng
ngỗng than thở. Ông bỗng thấy thương con vật vô tội chỉ vì mình mà phải
lìa đàn con bé bỏng. Ông toan nói trước với bạn, nhưng thấy bất tiện. Ông
đành nghe ngóng ở chỗ chuồng ngỗng chờ lúc bạn ra bắt thì sẽ cản lại.
Suốt đêm hôm đó tuy mệt mà ông không dám ngủ. Quả nhiên, vào khoảng