cho ông đi thẳng xuống đáy sông. Ông dạo cảnh hồi lâu rồi cầm viên ngọc
khoắng vào nước nhiều lần thử xem thế nào.
Hôm đó, Long vương và các triều thần đang hội họp ở thủy phủ bỗng thấy
nhà cửa lâu đài và mọi kiến trúc khác bỗng nhiên rung động cơ hồ muốn
đổ. Ai nấy đều nháo nhác không hiểu duyên cớ. Vua lập tức truyền cho bộ
hạ đi dò la sự tình.
Bộ hạ Long vương đi theo con đường sóng ngầm lọt vào cửa sông thì thấy
Dã Tràng đang cầm ngọc khoắng vào nước. Mỗi một lần khoắng như thế,
họ cảm thấy xiêu người nhức óc. Tuy biết đích là thủ phạm, họ cũng không
dám làm gì, chỉ tiến đến dùng lời nói khéo mời ông xuống chơi thủy phủ.
Gặp Long vương, Dã Tràng cho biết đó là mình chỉ mới làm thử để xem
phép có hiệu nghiệm chăng. Long vương và triều thần nghe nói, ai nấy đều
xanh mắt. Nếu hắn làm thật thì thế giới thủy phủ sẽ còn gì nữa! Vì thế,
Long vương đãi Dã Tràng rất hậu. Ông muốn gì có nấy. Cho đến lúc ông ra
về, Long vương còn đem vàng bạc tống tiễn rất nhiều để mong ông nể mặt.
Dã Tràng lên khỏi nước có bộ hạ của Long vương tiễn chân về tới tận nhà
mới trở lại. Bà con xóm giềng thấy ông đã không việc gì mà lại trở nên
giàu có thì ai cũng lấy làm mừng cho ông. Từ đó Dã Tràng rất quý hai viên
ngọc. Ông may một cái túi đựng chúng và luôn luôn đeo ở cổ.
Một hôm Dã Tràng đi bộ nửa ngày đường đến nhà một người bà con ăn giỗ.
Lúc đến nơi, Dã Tràng sờ lên cổ giật mình mới nhớ ra vì vội quá nên ông
đã bỏ quên mất túi ngọc ở nhà. Ông không thể nào còn an tâm ngồi ăn
được. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên thấy ông vừa chân ướt chân ráo
đến nơi đã vội cáo từ về ngay.