Sóng biểu dồn tan tác còn chi[2].
hay là:
Con còng còng dại lắm không khôn,
Luống công xe cát sóng dồn lại tan.
Người ta nói ngày nay loài ngỗng sở dĩ không bao giờ ăn tép là vì chúng nó
như ăn loài tép đã thế mạng cho tổ tiên mình ngày xưa. Họ còn nói loài
ngỗng có một cái mào trắng trên đầu là dấu hiệu để tang cho Dã Tràng để
nhớ ơn cứu mạng[3].
KHẢO DỊ
Đoạn đầu truyện này tương tự với truyện ngụ ngôn Con cuamà một tác giả
vô danh đã đặt thành vè gọi là vè Con cuahay Triều đương cố sự phú.
Ông Trương Thủ Chí đi câu dọc ghềnh thường thấy hai con cua nọ đi ăn
với nhau. Một hôm cua vợ đến kỳ lột, non da non thịt, yếu đuối không đi