đi ăn thịt trâu. Quạ háu ăn, bảo Công trút cả thuốc vào cho mình. Vì thế
người Quạ đen như mực[3].
Trong sách của Lăng-đờ (Landes) có truyện Quạ và Bìm bịp. Truyện này có
lẽ chỉ lưu hành ở miền Nam, trong đó cũng có tình tiết phần nào giống với
truyện vừa kể:
Xưa Quạ và Bìm bịp đều là đầy tớ hầu hạ đức Thánh. Một hôm đức Thánh
dùng một trăm thợ đóng một chiếc tàu lớn. Khi tàu đã đóng xong, đức
Thánh sai Quạ ra bờ sông xem nước bao giờ lên để hạ thủy. Quạ ra sông
thấy ở gần đấy có một cái ao cạn, tôm cá nhiều lắm, bắt rất dễ và ăn rất
ngon, bèn lội xuống bắt ăn, say mê quên cả về.
Thấy Quạ đi lâu quá, đức Thánh sốt ruột, sai Bìm bịp đi tìm Quạ. Quạ vừa
thấy Bìm bịp đến, đã bảo: - "Ở đây tôm cá nhiều lắm, xuống bắt đi mày,
không đi đâu mà vội!". Bìm bịp nghe bùi tai bèn cũng xuống bắt cá, quên
cả phận sự đức Thánh giao cho.
Đức Thánh lại sai Bồ câu ra sông để tìm Quạ và Bìm bịp. Bồ câu đi qua ao
thấy họ đang mải bắt cá ăn, bèn trở về báo với chủ. Đức Thánh giận vô
cùng, quyết định hạ thủy tàu ra đi, không cần đợi Quạ và Bìm bịp nữa.
Quạ và Bìm bịp ăn no mới nhớ đến phận sự. Cả hai đều sợ chủ trị tội nên
không dám về. Chúng nó dắt nhau đến nhà Nhị tỳ gần đó. Ở đây có một
bọn học trò mượn ngôi nhà công làm nơi trọ học, nghiên mực và son của họ
bỏ đầy cả gậm giường. Quạ nghĩ ra được một kế bèn bảo Bìm bịp: -
"Chúng ta hãy lấy mực bôi khắp cả người cho lạ đi. Như thế lúc về, đức
Thánh trông thấy chúng ta sẽ buồn cười mà không quở nữa". Nói rồi Quạ
lấy mực bôi khắp cả mình. Bìm bịp cũng bắt chước Quạ, bôi vào người,