một sự lạ chưa từng có. Bão đã tạnh từ lâu nhưng thành quách của công
chúa, kể cả cung điện, nhà cửa, quân gia, súc vật, đồ dùng đều bay đâu mất
cả không còn sót một tý gì. Giữa đó một cái đầm rộng mênh mang, đầy
nước trắng xóa. Duy chỉ có cái nền cung của hai vợ chồng công chúa thì
vẫn còn. Người ta gọi cái đầm ấy là đầm Một-đêm (Nhất-dạ) và cái nền ấy
là bãi Tự-nhiên. Về sau trên cái nền ấy, người ta có lập miếu thờ hai vợ
chồng Chử Đồng Tử[1].