luyện. Trống đồng được dùng báo hiệu liên miên không nghỉ. Trước khi
đoàn quân xuất phát, vua Hùng bước ra cửa điện nói với họ:
- Nó từ lâu là giặc, hoàn toàn không phải là con ta. Các người cố gắng lấy
đầu của hai tên giặc về đây sẽ có trọng thưởng.
Nghe tin cáo cấp, tất cả các tướng sĩ bộ hạ của Tiên Dung hội nhau định kế
chống lại. Một viên tướng đến trình bày với hai vợ chồng:
- Nếu công chúa muốn, chúng tôi có thể tiêu diệt quân địch trong khoảnh
khắc.
Tiên Dung lắc đầu bảo họ:
- Không được. Ta đâu dám cự lệnh vua cha?
Chiều hôm ấy, quân đội của Lạc tướng đã hạ trại ở bên kia bờ sông. Bóng
cờ đã thấp thoáng trong lùm cây. Bên này sông trong giang sơn của công
chúa vẫn chưa có lệnh chuẩn bị. Quân canh trên mặt thành luôn luôn đưa
tin mới cho hai vợ chồng. Nhưng họ vẫn thản nhiên tươi cười. Cũng như lệ
thường, đêm hôm nay họ vẫn ngủ trên chiếc giường ngọc.
Khoảng canh ba, bỗng có tên quân vào báo tin rằng cầu phao bên địch đã
bắc xong và hiện nay họ đang nấu ăn. Hai vợ chồng ngồi dậy cùng hướng
mặt trời lên. Thế là một trận bão vụt lên, mỗi lúc một dữ dội. Đồng thời đất
chuyển động ầm ầm. Gió xoáy một cách kinh khủng đến nỗi có thể bốc tất
cả mọi cái trên mặt đất ném đi một nơi khác.
Sáng hôm sau, nhân dân quanh vùng cũng như quân đội vua Hùng đều thấy