học đạo rất chóng. Thế rồi một hôm, hai vợ chồng đem tất cả gia sản của
mình phân phát cho những người nghèo khổ trong vùng. Mọi người đều lấy
làm lạ khi thấy hai vợ chồng công chúa bỏ sự làm ăn đang thịnh để ra đi,
không biết là đi đâu.
Hai vợ chồng ngày đêm nghỉ cốt tìm thầy học đạo thêm nữa. Một hôm, trời
đã tối, họ đi mãi, rất mệt nhưng vẫn chưa gặp một cái quán nào. Chỗ này
không nghe qua một tiếng gà gáy chó sủa. Cuối cùng họ nghỉ lại trên bãi
cỏ. Đồng Tử cắm gậy của mình xuống đất rồi úp nón lên che sương. Canh
ba đêm hôm đấy, bỗng có tiếng chuyển động dữ dội. Thế là phút chốc họ
không phải nằm trên bãi cỏ nữa mà nằm trên một chiếc giường ngọc trong
một tòa lầu chăn gối êm dịu như nhung. Quần áo của họ mặc là thứ quần áo
mầu, lấp lánh như vảy bạc.
Khi ra dãy hành lang có bao lơn trắng như tuyết, hai vợ chồng mới biết
không chỉ có một nhà mà có rất nhiều nhà, nhiều lầu. Ngoài xa xa lại có
một bức thành dày ôm lấy khu vực này. Đến đâu cũng có người hầu hạ và
quân lính canh gác. Họ ăn bận nhiều mầu nhiều kiểu rất đẹp. Tiên Dung hỏi
hai thị nữ:
- Đây là chốn nào?
Họ đáp:
- Đây là giang sơn riêng của công chúa như lời ước muốn của người.