- Thằng bé Chử! Sao lại muộn thế?
Biết là bậc thần dị, anh phủ phục xuống cạnh người người lạ, xin làm đồ
đệ.
Khi bọn lái buôn đến am tìm Đồng Tử thì anh trao tất cả vàng cho họ và
nói:
- Các bác cứ cầm lấy mà buôn bán. Tôi sẽ ở đây cho đến khi thành đạo.
Đồng Tử hiểu đạo rất chóng. Sư phụ còn dạy cho anh nhiều phép mầu
nhiệm. Cho đến khi chiếc thuyền buôn trở lại đón, thì anh được sư phụ trao
cho một chiếc gậy và một cái nón và bảo:
- Thế là con có thể hạ sơn được. Ta giao cho con những vật này. Tất cả sự
linh diệu đều ở đó cả.
Bước xuống thuyền, Đồng Tử không ngờ số vốn của mình hồi trước giờ
đây người ta đã làm nảy nở gấp mười. Nhưng nhìn những thoi vàng sáng
chóe, anh không thấy thích thú như xưa. Những câu chào hỏi, những lời
bàn bạc tính toán nhao nhao của các bạn buôn bấy giờ đối với anh đều nhạt
nhẽo.
Về đến nhà, Đồng Tử truyền đạo lại cho vợ. Cũng như chồng, Tiên Dung