Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
38. NỮ HÀNH GIÀNH BẠC
Ngày xưa có nhà phú hộ có một người con trai mười lăm tuổi cho đi học tại
nhà một cụ đồ trong làng. Anh chàng bẩm tính ngu độn lại thích chơi bời
lêu lổng, nhét cho mấy, chữ cũng không vào. Rồi qua năm sau cha mẹ kiếm
cho một người vợ. Vợ hắn là con gái một nhà nho, nhan sắc xinh đẹp, đã
hay chữ lại tính nết rất đoan chính.
Khi sắp bước chân về nhà chồng, cô gái được một người chị em thân mách
nhỏ cho biết rằng người sắp làm chồng mình là một anh chàng dốt nát ngu
độn. Nàng rất buồn. Lễ cưới đã xong, họ nhà trai đã đến xin rước dâu, mọi
việc đã đâu vào đó, không thể trì hoãn hay giờ giáo được. Cuối cùng cô gái
quyết định cứ chịu lấy anh chồng dốt, nhưng sẽ cố tìm cách làm cho hắn
chăm học nên người.
Cho nên, vừa làm lễ gia tiên, nàng xin với cha mẹ chồng cho hai vợ chồng
mình ở riêng một gian nhà nhỏ. Khi đã được ở riêng, nàng vào buồng đóng
chặt cửa lại, bảo chồng hãy cố học hành cho kịp chúng bạn thì mới cho
chung chăn gối. Hắn ta tức mình bào vợ: - Tôi học đã kém ai đâu mà nàng
lại bảo phải cho kịp chúng bạn, và kịp như thế nào mới đuợc chứ ?". Vợ
nói: - "Để thiếp ra một câu này, lúc nào chàng đối được sẽ xin mở cửa mời
vào: Chồng phương Đông, vợ phương Tây, nín lặng cho hay, chớ lòng Nam
Bắc".
Sức học của hắn làm gì có thể đối nổi loại câu đối như thế. Nhưng hắn làm
bộ nghĩ ngợi, hẹn đến sáng trả lời. Rồi hắn đành chịu lên ngủ nhà trên, định
mai đến trường nhờ thầy gà hộ.