lẩm bẩm như thế, tưởng là thầy đã hỏi vua Thủy tề biết rõ cơ sự rồi, bọn họ
bèn hạ cáng xuống và lạy thầy như tế sao. Cả hai thú tội cho thầy nghe rồi
cuối cùng xin thầy làm ơn giấu giùm, nếu không sẽ khó mà thoát án tử
hình.
Nghe đoạn, thầy như mở cờ trong bụng, vội hứa để bọn họ an tâm. Khi gặp
vua, anh chàng lại giở giói phép hít của mình và quả nhiên tìm được hai
bảo vật còn giấu ở trên ống máng. Nhà vua thán phục tài năng của anh,
tặng thưởng rất hậu, lại ban cho tước lớn.
Anh ta về nhà chưa được bao lâu thì bỗng một hôm được sứ Trung quốc
tìm đến tận nhà ngỏ lời mời mọc khẩn khoản. Số là trong cung cấm của
hoàng đế Trung-quốc vừa xảy ra một mẻ trộm rất lớn. Nhiều món bảo vật
quý giá nhất trần đời đều bị bọn người táo gan lấy mất. Nhiều thầy bói
được vời đến cung nhưng chả nên tích sự gì cả. Nay nghe tiếng có thầy hít
Việt-nam đại tài nên phái sứ giả sang mời tìm hộ. Nếu tìm được bảo vật,
hoàng đế sẽ ban tứ rất hậu.
Anh chàng lần này lại lo sốt vó, có thể nói hơn cả mấy lần trước. Vừa qua
một khúc sông, anh ta đã nhảy ngay xuống nước định tự vẫn như lần trước.
Không ngờ người ta lại cứu được lên. Nhưng lần này không hiểu anh ta
nhảy thế nào mà khi lên bị sứt một một bên mũi. Hồi tỉnh lại, anh chàng chỉ
cái mũi sứt nói với sứ giả Trung-quồc rằng: - "Tôi nhờ có cái mũi này mới
làm ăn được. Nay con cá nóc đã cướp mất sự mầu nhiệm của tôi rồi, còn gì
mà sang nữa". Sứ giả không biết nói thế nào, đành phải để cho anh ta trở lại
nhà [1] .
KHẢO DỊ