- Chả biết.
- Đấy là vàng quý nhất ở trên thế gian đấy.
- Thứ ấy thì thiếu gì. Những lúc bắt cá ở một vũng kia tôi vẫn nhặt được
luôn nhưng không biết dùng làm gì nên lại vứt bỏ.
Đến lượt vợ lại ngẩn cả người, liền hối hả giục chồng đi lấy về. Quả nhiên
đó là vàng thực và lạ thay mỗi thỏi đều có dấu hiệu riêng của Vạn Lịch.
Nguyên do Vạn Lịch từ ngày đuổi vợ, buôn bán có phần thua lỗ. Một
chuyến bị bão, thuyền đắm, Lịch chỉ thoát được thân còn bao nhiêu vàng
bạc của cải đều chìm xuống nước và trôi dạt vào đây. Thế là kho vàng của
Lịch lại thuộc về tay vợ chồng Mai thị.
Từ khi có của, Mai thị bèn xây dựng nhà cửa và sắm ăn sắm mặc cho
chồng. Thấy chồng quá ngờ nghệch, vợ bảo phải năng chơi bời với người ta
để học khôn học khéo hòng mở mặt với đời.
Chồng nghe lời, vào xóm gạ chuyện với mọi người để làm quen nhưng chả
có ai thèm chơi với thằng nghèo lại nổi tiếng đần độn. Luôn mấy hôm liền,
hắn đi không về rồi. Vợ hỏi: - "Đã chơi được với ai chưa?" - "Chưa". Mai
thị lắc đầu nói một mình rằng: - "Người đâu u mê đến thế. Suốt mấy hôm
trời mà không làm quen được một ai. Họa có chơi với phỗng thì được!".
Nghe nói thế, chồng tưởng vợ bảo mình không chơi với người thì chơi với
phỗng, bèn tìm đến một ngôi đền vắng ở xa xóm. Hắn lân la toan làm quen
với mấy bức tượng phỗng đặt ở hai bên sân đền. Thấy tượng phỗng nhe
răng cười, hắn cũng cười theo, rồi lại quàng vai bá cổ làm như chơi đùa với
người thật. Sau đó hắn đi mua bún lòng về mời ăn, nhét cho mỗi tượng một
miếng vào miệng. Cuối cùng chẳng thấy phỗng nói gì, hắn tức mình xô