Từ hôm đó nhà vua khỏi bệnh. Vua sai lấy vàng bạc thưởng cho vợ chồng
Mai thị nhưng họ không nhận, chỉ xin làm một chân tuần ty ở sông Cả.
Chức vụ tuần ty chỉ ngồi thu thuế không cần biết chữ. Vua ưng cho ngay.
Hai vợ chồng liền đi nhậm chức. Sẵn vàng bạc, họ đưa ra xây dựng nhà cửa
rất nguy nga ở bên cửa sông. Từ đó họ nổi tiếng giàu có trong vùng.
Một hôm, thuyền của Vạn Lịch đi qua đây, đỗ lại ở cửa tuần cho người lên
nộp thuế. Mai thị biết vậy liền ra lệnh bắt chủ phải thân đến nộp. Tiến vào
công đường, Lịch xiết bao kinh ngạc khi thấy ngồi trước án là người vợ cũ
của mình cùng anh chàng đánh giậm ngày xưa. Mai thị mỉa mai bảo hắn:
Biết rằng anh vẫn đi buôn,
Em về kiếm chốn nha môn ngồi tuần.
Dù anh buôn bán xa gần,
Làm sao tránh khỏi cửa tuần em đây.
Nghe câu ấy, Vạn Lịch vô cùng xấu hổ. Hắn từ tạ trở về thuyền. Vừa thẹn
vừa uất, hắn nghĩ không còn mặt mũi nào nhìn lại vợ lần nữa. Đoạn hắn
làm giấy kê khai tất cả của cải đem biếu Mai thị nói là để chuộc lỗi xưa, rồi
đâm cổ tự tử. Mai thị thấy vậy lấy làm hối hận. Sau đó nàng đem bao nhiêu
tài sản của Vạn Lịch, tâu vua xin đúc một thứ tiền gọi là "tiền Vạn Lịch"
rồi đem phân phát cho những người nghèo khổ.
Ngày nay thỉnh thoảng người ta vẫn còn nhặt được một vài đồng tiền đó.
Người ta còn có câu hát: