Một người mẹ bảo con tên là Jăng ngốc mang vải ra chợ nhưng dặn đừng
bán cho những người lắm lời. Con đáp: - "Mẹ cứ yên trí". Thế là bao nhiêu
người đến hỏi mua, hắn không bán vì cho rằng ai cũng lắm lời cả. Xách vải
về đến nhà thờ thấy có một tượng đá, hắn đến gần giơ vải ra hỏi: - "Có mua
không?". Nhờ gió thổi làm cho đầu tượng đá hơi đưa đi đưa lại, hắn tưởng
là người đó bằng lòng mua, bèn đặt vải vào tay, rồi về kể chuyện cho mẹ
hay và nói: - "Con bán cho ông ấy vì ông ấy không hay nói". Mẹ bảo hắn
chạy ngay đi lấy vải về. Hắn chạy đến thấy vải vẫn còn ở tay pho tượng bèn
nói: - "Trả mau". Lúc này gió lay đầu hơi lắc vềphía trái làm cho hắn tưởng
là tượng không muốn trả - "À, không trả à". Hắn nói thế, rồi cầm gậy vụt
túi bụi vào tượng, đoạn cướp lấy vải chạy về.
Chàng ngốc trong truyện do người miền Buốc-gô-nhơ (Bourgogne) kể, thì
sau khi bán vải cho tượng, trở lại đòi tiền không được, hắn đập vỡ pho
tượng, không ngờ thấy ở đế tượng có một kho vàng.
Truyện của người Brơ-tông (Breton) cũng tượng tự nhưng còn thêm một
đoạn kết: Mẹ Vac-di-en-lô sợ con ngu ngốc làm lộ chuyện tìm thấy kho
vàng ở đế tượng, sẽ bị quan trên tịch thu, bèn nghĩ ra một mẹo. Sau khi lấy
kho vàng về, bà bảo con ngồi chơi trước cửa nhà rồi đứng nấp từ trên
cao,vãi xuống những quả vả và nho khô cho nó nhặt.
Sau con quả làm lộ chuyện, việc mang đến trước quan án. Người ta tra vấn
đứa con tìm được vàng vào hôm nào? Nó đáp: - "Vào hôm trời mưa ra nho
khô và vả". Người ta tưởng nó điên nên không tra gạn nữa[18].
Truyện của Việt-nam Ngốc buôn mắm tôm:
Một chàng ngốc vô công rồi nghề, mẹ bảo đi buôn. Ngốc ta nghe nói buôn