Không bao lâu, nhà vua quả bị họ Mạc sai người vào ngục giết chết. Tất cả
hoàng hậu, thái tử, công chúa, phi tần của vua đều chịu chung số phận.
Xong việc đó, Mạc chiếm lấy ngôi Lê làm vua nước Đại Việt.
Cô hàng rượu được tin không còn hồn vía nào nữa. Nàng trốn đi nơi khác
làm thuê làm mướn, sống một cuộc đời lẩn lút. Đủ ngày đủ tháng, nàng
sinh được một người con trai đặt tên là Chổm. Lớn lên, Chổm được vào
chùa ở với sư cụ Thạch Toàn học kinh kệ. Hắn rất sáng dạ nhưng phải cái
nghịch ngợm thì không ai bằng.
Một hôm đi chơi về đói, Chổm thấy trước tượng Mụ Thiện có bày một
mâm bồng đầy chuối và quýt. Anh chàng rón rén đến bệ, bịt mắt Mụ Thiện
lại và bẻ chuối ăn. Bất đồ sư cụ ở đâu đi vào trông thấy liền nọc cổ Chổm
ra đánh. Chổm tức lắm, chờ lúc sư đi vắng lấy giấy viết mấy chữ "Mười tay
mười mắt không giúp được gì cho ta. Thật là vô ích. Phải đày đi phương
xa". Viết xong dán vào ngực Mụ Thiện. Đêm hôm ấy sư cụ tự nhiên mộng
thấy Mụ Thiện bảo mình rằng: - "Nhà vua đói nên mới ăn, sao lại đánh ngài
để ngài đuổi ta đi? Phải mau mau tìm cách xin lỗi ngài, để ngài tha cho ta".
Tỉnh dậy, sư cụ rất phân vân, mới gọi chú tiểu Chổm vào kể chuyện cho
biết và bảo bóc giấy đi. Sư cụ hỏi anh chàng: - "Cha mày đâu?". Chổm đáp:
- "Tôi lớn lên chưa từng nghe nói có cha".
Sau đó Chổm trở về hỏi mẹ: - "Cha con đâu?". Mẹ sợ không dám nói sự