thật cho con biết, đáp: - "Cha con là họ Lê, bị hổ ăn thịt chết rồi". Nghe nói
Chổm rất buồn. Từ hôm đó anh chàng lập tâm giết hổ để báo thù cho cha.
Một hôm, Chổm vào rừng chơi, thấy một con hổ đang ngủ dưới gốc cây,
liền rón rén cầm một hòn đá lớn ném mạnh vào đầu hổ, hổ vỡ óc chết tươi.
Đang nắm đuôi hổ lôi về thì Chổm bỗng gặp một con hổ khác xông ra.
Chổm sợ quá, quẳng xác hổ cắm đầu chạy. Nào ngờ khi hổ sắp đuổi kịp thì
tự nhiên có một ông già tay cầm côn sắt ở trong rừng hiện ra đánh chết con
hổ dữ. Chổm thoát chết, sụp lạy ông già. Ông già trao cho chàng cái côn,
bảo: - "Con hãy học một ít miếng võ để mà hộ thân". Chổm sung sướng
vâng lời. Dạy xong, ông già cho Chổm cái côn rồi đi mất.
Từ đó, Chổm dùng côn làm vũ khí tùy thân. Một hôm đi qua một cái miếu,
nghe đồn có nhiều yêu quái hại người, Chổm bèn cầm côn trèo tường nhảy
vào tìm yêu quái. Một lát, ở trong hang sâu bò ra một con rắn lớn mắt sáng
như sao, miệng phun khí độc toan vồ lấy Chổm. Chổm giơ thần côn vụt lấy
vụt để vào đầu rắn. Rắn chết, từ đó trong xóm được yên ổn.
Hai mẹ con Chổm về sau thấy yên lại trở về chốn cũ. Hàng ngày anh chàng
đi kiếm củi hoặc làm thuê làm mướn nuôi mẹ. Những lúc bụng đói, Chổm
thường vào ăn cơm hay mua thức ăn ở các quán cơm tại cửa ô. Hàng nào
được Chổm vào ăn cơm là hôm đó bán đắt như tôm tươi, còn các hàng khác
chỉ ngồi xua ruồi. Người ta cho là Chổm nhẹ vía nên hàng nào cũng muốn
mời anh ta vào ăn, dù bán chịu cũng được. Chổm được thể ngày nào cũng
đánh chén loang toàng và tiêu pha bạt mạng. Toàn là ăn chịu, mua chịu. Ai
hỏi nợ, hắn đều bảo: