*
* *
Đến lúc con rắn nước trở về Thủy phủ thì nó mời anh cùng đi theo xuống
giang sơn của cha mình. Dọc đường, rắn bảo bạn: - "Nếu cha tôi có cho gì
thì anh nhớ đừng nhận, mà chỉ xin lấy cây đàn thất huyền. Đàn ấy nếu có
giặc, gảy một bài là có thể làm cho giặc phải tan". Vua Thủy thấy có bạn
của con tới chơi lấy làm mừng rỡ, đãi anh chàng rất hậu. Khi vua Thủy sai
quân hầu mang vàng bạc châu báu đến biếu, anh nhớ lời rắn cố khước từ,
chỉ xin có mỗi một chiếc đàn thất huyền. Vua Thủy nể chàng, thuận cho
ngay. Anh trở về cõi đất, quý chiếc đàn vô hạn.
Một hôm anh có việc phải đi xa. Trước khi đi, anh giấu chiếc đàn thần dưới
cót thóc, dặn người bạn chớ có bén mảng đến chỗ cót thóc đó. Nhưng
người kia nghe dặn, đồ rằng dưới ấy tất có vật quý bèn cố công kiếm tìm,
quả bắt được cây đàn. Hắn đã biết sự mầu nhiệm của cây đàn ấy bèn lấy
trộm rồi trốn đến kinh đô để lập công danh.
Hồi ấy quân đội nhà vua phải đối địch với một nước láng giềng luôn luôn
kéo quân sang quấy nhiễu bờ cõi. Hắn vào xin vua đi tiễu trừ giặc dữ. Nhờ
có chiếc đàn thần, hắn đã làm cho quân đội của đối phương thua liểng
xiểng. Lúc thắng trận trở về, hắn được nhà vua hết lời khen ngợi, phong
làm đại tướng, ban lộc rất hậu. Được giàu sang, hắn không còn nghĩ gì đến
ân nhân của mình nữa. Nhà vua toan gả con gái cho đại tướng nhưng vừa
hứa hôn thì bỗng dưng công chúa bị câm. Vì thế hôn lễ đành phải hoãn lại
chờ lúc công chúa lành bệnh mới cử hành.
Lại nói chuyện anh chàng câu cá, khi trở về thấy mất bạn lại mất cả cây đàn