thất huyền thì vội bỏ nhà đi tìm. Vào đến kinh đô, một hôm anh gặp người
kia bây giờ đang ngồi trên kiệu sơn son thiếp vàng, có quân gia theo hầu
đông nghịt. Anh đón kiệu lại, cất tiếng hỏi thăm bạn cũ. Nhưng người kia
vừa gặp ân nhân của mình đã vội thét lính bắt trói lại. Thế rồi, để khỏi lộ
chuyện, hắn vu cho anh làm giặc, sai nhốt một chỗ kín đáo, không cho ăn,
để chờ ngày đưa ra pháp trường.
Trong ngục tối, giữa khi anh chàng đang than thân trách phận thì bầy kiến
ngày xưa đã tìm được cách lọt vào hỏi thăm: - "Tại sao ông bị giam ở
đây?". Anh chàng ngơ ngác không hiểu tiếng ai hỏi mình, bèn hỏi lại: - "Ai
đó? Tại sao tôi chỉ nghe tiếng mà không thấy người?" - "Chúng tôi là bầy
kiến mà ông cứu khỏi nạn lụt ngày xưa, hiện đang ở dưới chân ông đây."
Anh chàng cúi xuống tìm kiến rồi kể chuyện cho kiến nghe nông nỗi của
mình. Kiến nói: - "Chúng tôi không thể làm được gì nhưng để chúng tôi đi
kiếm con chuột ngày ấy, may chuột có kế gì chăng".
Lũ kiến bèn chia nhau mỗi con một phương đi kiếm chuột và báo tin không
may của ân nhân cho chuột biết. Chuột bảo: - "Bây giờ chắc ông ấy đói
lắm, để tôi mang vào ngục một ít thức ăn đã. Rồi tôi sẽ đi kiếm con trăn
xem thử nó có mưu mẹo gì chăng". Chuột liền đưa khoai và bánh lấy trộm
được của một nhà hàng vào ngục cho anh chàng ăn. Anh tỏ lời cảm ơn. Rồi
cả gia đình nhà chuột lại kéo nhau đi tìm trăn. Lúc sắp đến nhà trăn, cả bầy
chuột sợ trăn ăn thịt bèn trèo lên cây cao gọi xuống: - "Bác trăn ơi! Bác trăn
ơi!" Khi trăn ra, một con chuột già đánh bạo đánh bạo xuống kể chuyện cho
trăn biết. Trăn nhả ra một viên ngọc bảo chuột đưa về cho ân nhân mà rằng:
- "Viên ngọc này mài ra thành bột có thể chữa lành câm. Ân nhân của
chúng ta có thể đem chữa bệnh cho công chúa và nhờ đó mà thoát nạn".
Khi được ngọc, anh chàng gọi người cai ngục đến nói mình có phép cứu
công chúa khỏi câm. Người ta dẫn anh đến trước vua. Quả nhiên sau khi
công chúa uống nước ngọc mài bỗng nói được, và câu đầu tiên của nàng là