Nghe nói, người học trò như mở cờ trong bụng. Anh ta quyết chắc cầm sự
vinh hoa phú quý trong tay. Hắn nghĩ ngợi rất nhiều về tương lai của mình.
Một hôm khi ngắm lại nhan sắc vợ mình, hắn thấy không được đẹp tý nào
cả. Thế rồi đêm hôm ấy nằm dưới bóng trăng, hắn mơ tưởng một người đẹp
như chị Hằng. Hắn bụng bảo dạ: - "Rồi ta sẽ cho vợ ta về đi thôi! Một khi
đỗ đạt thì thiếu gì nơi ngấp nghé muốn làm bà. Lúc đó ta sẽ tìm những đám
con vua cháu chúa; đã da trắng môi son lại vừa lắm của". Nghĩ thế, qua
ngày hôm sau hắn kiếm cớ gây sự với vợ và đòi bỏ cho kỳ được. Mọi người
đều lấy làm lạ và tỏ vẻ khinh bỉ một người có học như hắn lại có thể nhẫn
tâm đến thế được. Nhưng hắn chỉ cười khẩy mà không kể gì dư luận.
Một hôm khác có một người đến đòi nợ hắn. Vừa mới bước chân vào sân,
người ấy đã bị hắn chỉ tay vào mặt mắng cho một trận:
- Ta chưa có trả. Không khéo nay mai ta sẽ cắm đất vào vườn ở của mày
cho mày biết mặt[1].
Hắn còn đe dọa nhiều người nữa. Gặp ai không vừa ý, hắn nói:
- Rồi chúng mày sẽ biết tay ông!
Tất cả những hành động của người học trò đều được tâu báo về Thiên đình.
Ngọc hoàng nghe nói rất phật ý. Cho nên ít lâu sau đó, người từ giữ đền lại
nằm mơ thấy ông thần tin cho biết là không phải kinh sợ đối với người học
trò nữa vì trên Thiên đình đã tước sổ mất rồi, không cho đỗ đạt nữa.