Một anh học trò họ Mao, bố trước làm nghề chăn trâu, được nhà họ Trương
tư cấp và hứa gả con gái lớn cho. Nhưng cô gái không muốn kết duyên với
con nhà chăn trâu, nên đến ngày cưới cương quyết không chịu về. Cô em
khuyên dỗ bị chị mắng: "Đừng lắm lời, mày sao không lấy nó đi!" - "Nếu
bố mà gả, em đáp, thì em sẽ lấy". Cuối cùng người bố phải đánh tráo người
em thế chị.
Tuy biết có sự đánh tráo, lại vợ mới có bệnh chốc đầu, người học trò họ
Mao cũng không phàn nàn, hai vợ chồng ăn ở với nhau tương đắc. Chồng
sau đó, một hôm đi thi, qua quán họ Vương được tiếp đãi tử tế. Họ Vương
cho biết đêm qua thấy thần báo mộng rằng sáng mai có giải nguyên họ Mao
qua đây, sẽ giúp mình khỏi tai ách. Nghe tin này, người học trò họ Mao có
vẻ hý hửng. Cũng như truyện trên của ta, hắn bắt đầu nghĩ đến vợ mình đầu
tóc xấu xí, nay mai chơi với người sang không khỏi bị chê cười. Sau này
khi phú quý sẽ thay đi thôi. Nhưng đến lúc treo bảng không thấy có tên
mình, hắn rất buồn thẹn, bỏ về, không dám ghé lại quán họ Vương.
Ba năm sau, hắn lại đi thi; và lại được họ Vương tiếp đãi tử tế như trước.
Hắn trách họ Vương lần trước nói không nghiệm. Nhưng họ Vương đáp: -
"Hồi ấy thần có báo mộng cho tôi biết vì ngài có âm mưu đổi vợ, nên bị âm
ty phạt không cho đỗ". Người học trò họ Mao tỉnh ngộ, tỏ lòng hối hận, nên
khoa ấy thi đậu giải nguyên, rồi thi đình đậu tiến sĩ, làm quan tể tướng. Vợ
anh tóc cũng mọc dài tốt hơn trước. Còn người chị lấy chồng trọc phú, lười
biếng lại hay cờ bạc, vận nhà ngày một suy. Không may chồng chết, trong