Ngày cưới hai bên, cô gái nhà nghèo nọ bị tình phụ, lòng đau như cắt.
Trong một phút tủi phận hờn duyên, nàng nhảy xuống sông tự tử. Cái chết
của nàng đã làm cho cặp vợ chồng mới trở nên hối hận và lo sợ. Nhất là mụ
mối thì như sét đánh ngang tai.
*
* *
Khi tất cả mấy người đó lần lượt chết xuống âm phủ, Diêm vương đã đọc
hồ sơ, hiểu rõ nỗi oan uổng cũng như tội trạng của từng người và bắt họ
phải trở lại dương thế để đền "nợ" hay báo "oán" của chính mình một cách
xứng đáng. Mụ mối được thác sinh vào một nhà phú ông, anh chàng phụ
tình lại thác sinh làm một người học trò nhưng không đất cắm dùi. Còn
người bạc mệnh thì được ở lại cõi âm để theo dõi chúng mà báo thù.
Cái Kiến, cô con gái phú ông rất đẹp và thông minh. Nhưng cha của nàng
thì tính khí biển lận. Ông ta chỉ biết có tiền tài và danh vọng, còn ngoài ra
ông chả coi ai ra gì. Chàng thư sinh rất khôi ngô, học giỏi, văn hay, nhưng
nghèo rớt mồng tơi. Chàng đã từng vác lều chiếu đi thi. Văn tài của chàng
nổi tiếng khắp kinh kỳ, thế mà cứ hễ vào trường nhất hay giỏi lắm vào đến
trường nhì là bị loại ra ngay. Không làm cho đau bụng thì cũng bắt phạm
"trường quy", oan hồn của người bạc mệnh quyết không có hắn đỗ. Mỗi lần
không đỗ là một lần sự buồn bực kèm thêm với sự khốn khó dằn vặt anh
chàng. Thế nhưng chàng vẫn lọt vào mắt xanh của cô Kiến. Cô gái phú ông