vẫn tin tưởng rằng người học trò đó sẽ làm nên. Nàng ao ước sẽ được sánh
duyên với chàng mới phỉ dạ. Hai người đã gặp nhau và thề bồi với nhau
quyết giữ một lòng son sắt. Khi nghĩ đến cha mình, cô gái phú ông rất buồn
vì biết ông khó tính: - "Không đời nào ông ấy lại gả con gái cho một người
nghèo xơ nghèo xác". Nghĩ thế, nàng lập mưu ăn trộm tiền bạc của cha,
mua vàng đúc thành một hình củ khoai. Không gặp nhau được, nàng nhắn
người yêu giả làm người ăn xin đến nhà mình xin khoai, nàng sẽ tận tay
trao cho món ấy để dùng làm sính lễ.
Anh chàng y hẹn đã cải trang, mang bị gậy đến nhà phú ông xin ăn. Cô con
gái mang khoai ra cho, trong đó có giấu củ khoai bằng vàng.
Rồi đó, người mối của anh chàng xin chạm ngõ cái Kiến. Phú ông nghe nói
sính lễ là một củ khoai bằng vàng mười thì ngạc nhiên. Nhưng rồi ông cũng
nhận lời.
Đến ngày cưới, khi họ nhà trai bưng sính lễ đến, họ nhà gái đổ xô ra xem
để biết chàng rể của phú ông giàu có ngầm như thế nào. Củ khoai vàng
được gói ba bốn tầng vải hồng điều. Không ngờ khi mở ra xem thì chả thấy
vàng đâu cả mà chỉ là một củ khoai lang luộc thực sự. Oan hồn cô gái cố ý
làm ra như vậy cho bõ ghét. Cả hai họ bật cười. Phú ông tức giận chửi
mắng om sòm. Rồi để chế nhạo, ông cắt khoai biếu mỗi người một miếng.
Chàng học trò không ngờ có sự lạ lùng ấy, vừa buồn rầu vừa xấu hổ đi luôn
một mạch không trở về nhà nữa. Còn cái Kiến tưởng người yêu là một tay
đại bợm: đã lấy mất vàng lại bày ra trò diễu cợt đó nên tức tối thành bệnh
mà chết.
Lúc xuống âm phủ lần này, nàng kiện với Diêm vương về việc củ khoai