[1] Theo lời kể của người miền Nam.
Truyện này theo Nguyễn Văn Ngọc (Phượng hoàng đậu cây khế) thì
con chim (phượng hoàng) không đưa người em đi lấy vàng ngoài hải đảo,
chì “nhả trong mồm rơi xuống một cây khế khác,bao nhiêu hoa tính là bạc,
bao nhiêu quả tính là vàng cả”. Đến lúc người anh đổi cả ruộng vườn cho
em lấy cây khế. Những ước mong phượng hoàng lại đến ăn quả và cho cây
khế bằng vàng bằng bạc như em. Nhưng hắn đợi mãi chẳng thấy phượng
hoàng nào đến, chỉ có một bầy quạ đen ngày nào cũng rủ nhau kêu “xấu
hổ! xấu hổ!”.
[3] Theo Tạp chí chúng tôi (1910).
[4] Trong Thiếu niên tạp chí. Ở đây câu tục ngữ trở thành "Nhân vị tài: tử,
điểu vị thực: vong".
[5] Theo Doãn Thanh... Sách dã dẫn.