đổi gia sản của mình lấy cây khế của em, ít lâu sau, chim lại đến cây khế
tìm ăn, câu chuyện diễn ra như lần trước, và chim cũng dặn hắn may túi ba
gang theo mình vượt biển. Nhưng muốn lấy được thật nhiều vàng nên hắn
đã làm trái lời chim dặn, may một cái túi chín gang. Khi xuống hải đảo, hắn
lấy đầy túi xong còn giắt vàng ngọc vào khắp người, đến nỗi lúc chim cất
cánh, chỉ bay ra đến giữa biển là chao đảo sả cánh, vì quá nặng. Người anh
rơi khỏi mình chim, lăn tòm xuống nước mà chết[2].
Thứ hai là truyện Chim phượng hoàng có thêm một đoạn kết nói về cái chết
của con chim:
Người anh trong chuyện này cũng hết sức tham lam và biển lận. Mà theo
tục truyền, ruột gan người biển lận thường có chứa nọc độc rất mạnh. Hắn
cũng chia cho em một cây khế (hay cây ổi), người em cũng gặp chim
phượng hoàng và việc cũng xảy ra như truyện Cây khế. Nhưng ở đây người
anh rơi xuống đất tan xác, ruột gan lòi cả ra ngoài. Chim thấy ruột người,
xuống rỉa ăn kỳ hết. Ăn xong nọc độc thấm vào, chim ngã lăn ra chết
nốt[3].
Ở Trung-quốc cũng có truyện cổ tích giống hệt truyện Nhân tham tài nhi tử
điểu tham thực nhi vong[4].
Người Mèo có truyện Người tham vỡ bụng giống truyện của ta và truyện
Trung-quốc, nhưng kết thúc có khác. Một người anh đã có vợ chiếm hết gia
tài của bố mẹ rồi đuổi em đi. Em phát nương khỏe, nhưng không có hạt
giống, đến xin anh chị ngô giống rồi thóc giống, nhưng người chị dâu có dã
tâm, tuy có cho em hạt giống song lại ngầm rang lên tất cả. Hai lần trỉa
không mọc, anh bỏ đi tìm Bụt để hỏi lý do. Bụt cho biết tình thực và bảo cứ