- Chúng tao xuống có được không? Cuội trả lời:
- Có khó gì đâu, chú thím cứ làm rọ y như lúc cháu xuống. Nhưng cháu thì
không vác nổi đâu, phải mang ra bờ sông, chui vào rọ rồi cháu sẽ lăn xuống
thôi!
Người chú vội vàng đan hai chiếc rọ đem ra bờ sông. Đoạn người chú chui
vào một chiếc bảo nó buộc chặt lại, vứt xuống. Thấy tăm nước sủi lên sùng
sục, Cuội vỗ tay reo:
- A ha! Chú đang lấy đấy!
Nghe nói thế người thím giục Cuội rối rít:
- Cháu cho thím xuống ngay đi!
Người thím lại chui vào rọ để cho Cuội vứt luôn xuống sông. Thế là từ đó
Cuội thừa hưởng cơ nghiệp của chú thím để lại.
Nhưng Cuội ăn chơi loang toàng chả mấy chốc đã bán hết gia tư điền sản.
Hắn muốn đi chơi một phen cho thật xa, bèn sắm sửa lương thực rồi một
hôm bỏ nhà ra đi.
Cuội đến một vùng rừng núi trùng điệp. Ở đây có rất nhiều voi, Cuội bèn
nghĩ kế bắt cho được một con. Hắn ta đào một cái hố rất rộng và rất sâu ở
chỗ voi hay qua lại. Trên miệng hố có bắc tre nứa lát phên và ghép cỏ rất
khéo. Quả nhiên sau đó ba hôm có một con voi bị sa hố đầu chúc xuống
dưới, đít chổng lên trời, không cựa quậy được. Cuội dùng đất lấp voi lại chỉ